Khoảng thời gian này có thể nói là những ngày thoải mái nhất của Lý Quỳ Nhất kể từ khi cô bắt đầu học tiến sĩ. Buổi bảo vệ luận án vào giữa tháng 5 đã kết thúc tốt đẹp, giáo viên hướng dẫn cũng rất thích cô, còn đùa rằng “dùng” cô rất “thuận tay”, hỏi xem cô có muốn ở lại trường làm việc không, thầy có thể giới thiệu giúp cô. Tuy nói con đường phía trước không ai dám chắc, nhưng lúc này đây, trong lòng cô thực sự dâng lên chút cảm khái “sau cơn mưa trời lại sáng”.
Tiếp theo chỉ cần ngoan ngoãn đợi đến lễ tốt nghiệp vào tháng 6.
Tất nhiên Hạ Du Nguyên sẽ không bỏ qua khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có này của cô, ngoài giờ làm việc ra, mỗi giây mỗi phút anh đều bám lấy cô. Thậm chí, dù anh đang nấu ăn, cô nằm bò trên quầy bếp kiểu nửa mở nói chuyện với anh thì anh cũng muốn “chỉ đạo hành động” cô: “Em lại đây ôm anh từ phía sau, như trong phim ấy.”
Lý Quỳ Nhất cảm thấy người này đúng là vẫn quá trừu tượng.
Tất nhiên, cô sẽ không làm chuyện “làm màu” như vậy, nhưng cô cũng có tính toán riêng của mình. Cô cảm thấy, nằm bò trên quầy bếp ngắm nhìn phần eo thon dưới chiếc tạp dề của anh vẫn thú vị hơn. Đàn ông 28 tuổi, dáng người vẫn cao ráo và thanh mảnh như hồi còn thiếu niên, anh bận rộn đi tới đi lui trong bếp, trông thật sự rất cuốn hút.
Ngắm một lúc, Lý Quỳ Nhất nhảy xuống ghế quầy bếp, sau đó đi tới ôm eo anh từ phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/495729/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.