Edit: Bồng Bềnh
Những ngày đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Tô Kiến Lâm không còn nhớ rõ nữa. Anh chỉ biết là sau khi lo tang sự cho mẹ xong, anh đã theo một người đàn ông tên Lý Thủ Thành ngồi trên chuyến tàu hỏa cũ kỹ suốt đêm, rồi thêm hai tiếng đi xe khách thì mới đến huyện Văn Khê. Lúc đó đang là giữa Hè, trời nóng đến mức như mất màu, không một gợn mây. Trước ngôi nhà tự xây của gia đình họ Lý có một cây sung lớn, tán lá xanh tươi, rậm rạp. Mỗi khi có gió thoảng, lá cây va xào xạc va vào nhau.
Có vài người hàng xóm đang ngồi dưới gốc cây quạt mát, thấy Lý Thủ Thành dẫn Tô Kiến Lâm đến thì họ lập tức bàn tán xôn xao. Tô Kiến Lâm cụp mắt, lặng lẽ đứng đó, né tránh những ánh mắt tò mò, dò xét, tay anh đã đổ đầy mồ hôi. Tô Kiến Lâm căng tai cẩn thận lắng nghe Lý Thủ Thành giải thích về thân thế của mình rồi yên lặng ghi nhớ kỹ vào trong lòng. Đúng lúc đó, bản năng nhận ra có điều gì đó không đúng, anh ngước mắt lên thì thấy sau gốc cây sung có một cô bé không biết đã ở đó từ khi nào. Cô bé trắng trẻo, tóc ngắn chấm tai, đôi mắt trong veo, khuôn mặt đỏ ửng vì nóng; trên người mặc một chiếc áo mỏng in hoa, tay cầm một chiếc thuyền nhỏ gấp bằng lá cây. Cô bé đứng yên lặng nhìn anh.
Khác với những người lớn, trong ánh mắt của cô bé không có sự tò mò, không dò xét, không cười đùa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/495731/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.