Mới hơn bảy giờ sáng, xe cộ trên đường còn chưa đông đúc lắm, Hàn Tú hoàn toàn có thể tăng vận tốc lên tới 70km/h mà hàng ngày chẳng thể nào đạt được để thoả mãn cảm giác làm “tay lái thủ đô”. Cô lái chiếc xe của công ty phóng như bay, xuyên qua khắp các đường to ngõ nhỏ.
Từ lúc ngồi lên xe, Tiểu Thất cứ nắm chặt lấy tay cầm ở cửa.
Chẳng bao lâu sau, Hàn Tú đã tới được bãi đỗ. Lúc ra khỏi xe, cô nhận thấy sắc mặt của Đường Trạch Tề đã trắng bệch ra như một tờ giấy.
“Này, anh sao thế?”
Tiểu Thất không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, môi mím chặt rồi quay sang một bên.
Sau khi quan sát anh một hồi lâu, Hàn Tú đột nhiên cười phá lên: “Ha ha… Đường Trạch Tề này, tôi không ngờ là anh bị say xe đấy. Ha ha… Một tên suốt ngày đua xe ngang dọc như anh mà lại bị say xe hả? Buồn cười chết đi được! Ha ha…”.
Càng nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó, đau khổ của Tiểu Thất lúc này, Hàn Tú lại càng cười lớn hơn. Người đàn ông đã từng dẫn cô lên núi đua xe, đua kinh khủng tới mức cô nôn ra mật xanh mật vàng, không còn biết trời đất gì nữa rồi nằm bẹp trên giường ba ngày ba đêm, bây giờ lại bị say xe trước kĩ thuật lái của cô. Đúng là một chuyện vô cùng nực cười!
Đã từ rất lâu, rất lâu rồi, Hàn Tú không thấy vui vẻ, sảng khoái như vậy.
Bỏ ngoài tai những lời trêu chọc của Hàn Tú, Tiểu Thất cố nén cơn buồn nôn, nheo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/copy-moi-tinh-dau/447627/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.