Tiểu Thất tiếp thu rất nhanh, Hàn Tú chỉ cần hướng dẫn một lần là anh đã ghi nhớ được mọi thứ. Cuối cùng, Hàn Tú cũng hiểu được ý nghĩa sâu sắc của câu nói: “Sư giả truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc dã [1]”.
[1] Người làm thầy phải truyền đạo lí, dạy nghề nghiệp và giải thích những điều nghi hoặc của học trò.
Lần này, sau khi ăn cơm xong, cô đã có thể yên tâm giao bát đũa cho anh rửa, lau miệng rồi bình thản đi sang phòng điều hoà để nghỉ ngơi. Tắm xong, Hàn Tú vào giường nằm, tận hưởng không khí mát lạnh, cảm thấy vô cùng sảng khoái, dễ chịu.
Hàn Tú bỗng nhận thấy, việc người đàn ông mà cô đã từng phỉ nhổ, mắng chửi cả trăm ngàn lần đó bị mất trí nhớ cũng có cái hay của nó. Trước đây, anh ta không hề bước qua cửa bếp lấy một lần, thế mà bây giờ, không những biết nấu thức ăn ngon lành, đẹp mắt theo cẩm nang mà ngay cả việc rửa bát phiền phức, nhàm chán, anh cũng đảm nhiệm luôn. Đây đúng là chuyện tốt hết xảy! Nếu có thể khai thác và phát huy những giá trị khác của anh, biết đâu cô sẽ nhận được nhiều tài lộc hơn. Vậy thì Hàn Tú sẽ miễn cưỡng thu nhận anh thêm một thời gian nữa. Dù anh có ăn không, uống không, ở không trong nhà cô trong một tháng trời thì sau đó, liệu cô có thể mặt dày mày dạn yêu cầu cô giáo Đỗ hoàn trả toàn bộ chi phí không? Hiển nhiên là không rồi! Thế nên, cô phải mau chóng nghĩ cách thu lại số tiền đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/copy-moi-tinh-dau/447629/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.