Lúc đó tôi mới biết gần đây mẹ rất thích ăn cá sống, còn bảo rằng cá có nhiều protein, ăn tốt cho em trai, sau này sẽ thông minh.
Tôi khuyên ba mẹ đừng ăn bậy bạ, mấy thứ sống dễ có ký sinh trùng.
"Thai phụ thèm ăn, chứng tỏ đứa bé có phúc. Em trai con sau này chắc chắn sẽ là người có phúc khí." Mẹ xoa bụng, đầy mặt vẻ hài lòng.
Họ cứ một câu “em trai” này, một câu “em trai” kia, khiến tôi phải hỏi vài câu về việc đã đi kiểm tra chưa. Nhưng họ cũng không trả lời, cho đến khi tôi phải gõ bàn, họ mới chịu nói đã kiểm tra xong.
Tôi xem qua báo cáo xét nghiệm, mẹ tôi đúng là mang thai, dù cảm thấy kỳ lạ nhưng tôi vẫn dặn bà chú ý ăn uống, rồi trở về phòng.
Có lẽ vì mang thai nên ba mẹ không bắt tôi lấy m.á.u cho vào cái bình nữa nhưng vẫn cố chấp để cái bình trên giường tôi, nói là muốn người chị gái là tôi chia sẻ giường cho em trai.
Họ lại cảnh cáo tôi rằng nếu dám không quay về, họ sẽ ôm cái bình này đến nhà trẻ tìm tôi.
Từ khi lớn lên đến giờ, lần cuối tôi thấy họ vui như thế là khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm nhưng đáng tiếc hai lần sau đó đều không thành, không rõ tại sao bị sảy thai.
Đêm đó, tôi cứ nghe thấy tiếng ai đó thì thầm “Đói quá”, “Đói quá.”
Tiếng đó khiến tôi cảm thấy bụng khó chịu, vừa đói vừa đau, tay trái bắt đầu đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cot-nhuc-xa-dan/2727003/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.