Bụng tôi đau âm ỉ. Nghĩ đến tiếng kêu “Đói quá” trong giấc mơ tối qua, cùng với việc tôi vừa đến kỳ kinh nguyệt, phải nhỏ m.á.u vào một cái bình.
Tôi cố nén đau, nhặt lại hai cái bánh bao, phủi sạch túi nilon bám bụi, lấy điện thoại gọi cho phụ huynh của một bạn nhỏ tên Trương Nghênh Thăng trong nhà trẻ.
Trương Nghênh Thăng thường hay giả vờ làm pháp sư, kết ấn loạn xạ đọc thần chú. Có lần cậu bé còn lấy giấy viết bùa, dán lên đầu chúng tôi, nói là để định trụ xác sống.
Sau này hỏi ra mới biết, chú của cậu bé là một đạo sĩ, thường dắt cậu bé chơi những trò như vậy.
Mặc dù tôi cảm thấy không đáng tin lắm nhưng hiện tại tôi chỉ quen biết mỗi người này, hỏi thử cho yên tâm.
Phụ huynh bây giờ rất kính trọng giáo viên mầm non, tôi vừa hỏi thì ngay lập tức được cho số điện thoại của chú cậu bé, để tự liên hệ.
Sau khi xin nghỉ nửa ngày ở nhà trẻ, tôi gọi điện theo số được cho. Người nhận bảo tôi đến một công viên gặp một người tên Trương Tân Trúc và gửi ảnh chụp qua cho tôi.
Nhìn địa chỉ cũng không xa lắm, tôi cắn răng bắt taxi đi ngay.
Lúc đến đó chỉ mới 7 giờ sáng, một nhóm các cô bác lớn tuổi đang luyện Thái Cực kiếm. Dẫn đầu là một anh chàng khoảng hơn hai mươi tuổi, tay cầm một thanh kiếm, múa kiếm điêu luyện như hô mưa gọi gió. Khi di chuyển chậm, anh ấy giống như một con cá bơi lượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cot-nhuc-xa-dan/2727005/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.