Anh ấy cầm cuốn sổ, nhìn một lúc lâu, rồi khẽ nói: “Đây là chạm khắc rắn giao phối, thực sự là một vật sùng bái để sinh sản. Nghe cách ba mẹ cô dùng để cầu con, có vẻ không sai. Nếu dựa trên huyết mạch liên kết, mượn sức sinh sản của loài rắn thì đúng là có thể sinh con thật.”
Tôi nghe mà lạnh cả người, nhìn anh ấy: “Vậy tình trạng của mẹ tôi là bình thường sao?”
“Chắc chắn là không bình thường rồi.” Trương Tân Trúc tùy ý nhìn tôi, cười hì hì trả cuốn sổ lại, rồi nói: “Tôi không biết mẹ cô hiện tại có vấn đề gì nhưng vấn đề bây giờ là ở cô.”
Nghe vậy, tôi không khỏi ôm bụng dưới, cảm giác đau âm ỉ. Tôi nghe nói những người tu đạo thường không thích phụ nữ trong thời gian “đến tháng”.
“Khụ!” Trương Tân Trúc vội vàng ho khẽ một tiếng, chỉ tay về phía tôi: “Cô giáo Từ, cô hiểu lầm rồi, là tay cô cơ.”
Tôi vẫn chưa hiểu rõ nhưng theo bản năng xoay tay một chút. Chỗ kim chích lấy m.á.u trước đó giờ cảm giác đau âm ỉ, bên trong tay trái dường như có gì đó rất khó chịu.
Trương Tân Trúc khẽ cười nhạo, hút một ngụm sữa đậu nành: “Cô cũng có cảm giác, đúng không?”
“Vậy rốt cuộc là vấn đề gì?” Tôi ngơ ngác, không biết anh ấy đang nói về tay tôi hay nhận ra điều gì khác.
Trương Tân Trúc chỉ cười, ném thanh kiếm cho tôi rồi nói: “Chuyện này bây giờ chưa giải quyết được. Hiện tại là buổi sáng, phải chờ đến chiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cot-nhuc-xa-dan/2727006/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.