4
Bác gái kia nói xong những lời đó, như thể vừa nghĩ đến chuyện gì không hay, liền cầm bình giữ nhiệt, vội vã rời đi. Thậm chí cái quạt đỏ và túi xách cũng không thèm mang theo.
Rõ ràng bác ấy biết điều gì đó. Tôi gọi với theo hai tiếng, định đuổi theo nhưng lại bị Trương Tân Trúc giữ lại, anh ấy lắc đầu với tôi: “Đừng vội.”
Thái độ của anh làm tôi khó hiểu nhưng nghĩ rằng chính anh ấy đã giúp tôi hỏi được thông tin, nên tôi quyết định nghe theo sự sắp xếp của anh ấy.
Mấy bác gái còn lại, có vẻ như cũng bị dọa bởi hình vẽ những con rắn, hốt hoảng bỏ đi hết.
Sau khi họ rời đi, tôi mới hỏi Trương Tân Trúc: “Mình có nên đến nhà bác gái đó không?”
Anh ấy chỉ lắc đầu, nói: “Bác gái đó họ Đinh, tên là Đinh Thiệu Liên, trước khi về hưu từng là chủ nhiệm văn phòng Kế hoạch hóa gia đình của thị trấn. Người từng làm ở đó, bao nhiêu tình huống lớn nhỏ đều đã thấy qua, vậy mà lại bị cái bình này dọa sợ, giờ mà đến hỏi cũng chẳng được gì đâu.”
Nói rồi, anh ấy nhìn trời, bảo tôi: “Tìm chỗ nghỉ ngơi một chút trước đã, sau đó xác nhận xem nhà cô có người không, sau đó dẫn tôi về xem kỹ cái bình kia.”
Rõ ràng là anh ấy cũng nhận ra cái bình này có vấn đề.
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi gọi điện cho mẹ, hỏi bà có thấy cuốn sổ tối qua tôi để ở nhà không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cot-nhuc-xa-dan/2727008/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.