Nhưng phần sau thì rắc rối hơn. Âm nhạc lúc dừng, lúc tiếp tục, từng đoạn phải tập lại.
Tôi ngồi một chỗ, liên tục bị anh sai vặt hết việc này đến việc khác.
Các bác gái luyện không tốt thì cuống cuồng xoay quanh. Anh ấy lại cười hì hì động viên họ cố gắng.
Khi mặt trời bắt đầu toả nắng gắt, buổi tập kết thúc. Các bác gái còn mời tôi và Trương Tân Trúc về nhà họ ăn cơm, ánh mắt cứ đánh giá tôi và anh ấy một cách rõ ràng.
Trương Tân Trúc chỉ lau mồ hôi, cười hì hì đáp: “Ăn cơm thì thôi ạ, cháu có chuyện muốn hỏi các bác. Cháu có cái bình lạ này, các bác nhiều kinh nghiệm, giúp cháu xem thử, đã từng nghe qua chưa.”
Nói xong, anh ấy quay qua tôi nháy mắt ra hiệu: “Niệm Nhi, lấy bức vẽ trong sổ ra, nhờ các bác xem thử.”
Các bác gái lập tức ồn ào, cười nói: “Gọi thân thiết thế, chúng ta già cả rồi, đâu có tinh mắt như thế nữa.”
Tôi lườm Trương Tân Trúc một cái. Anh ấy gọi tôi là cô giáo Từ, chắc nghe từ miệng Trương Nghênh Thăng nhưng sao lại biết tên tôi?
Trương Tân Trúc vừa cười hì hì đối phó các bác gái, vừa tiếp tục nháy mắt với tôi: “Mau lên đi!”
Nhìn các bác gái đã ngoài bảy, tám mươi nhưng vẫn còn rất nhanh nhẹn, tôi cũng hiểu ý đồ của Trương Tân Trúc.
Tôi lấy cuốn sổ vẽ có hình cái bình ra, đưa cho các bác gái xem.
Những bác gái vừa nhìn thấy hình vẽ đầy những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cot-nhuc-xa-dan/2727007/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.