Ba tôi đặt cái bình ra phòng khách, bắt đầu đốt hương, hóa vàng mã, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Trong khi đó, mẹ tôi ở bếp đang làm cá lươn. Một con lươn to hơn ngón cái của tôi bị đóng đinh trên thớt, bụng đã bị rạch một đường. Mẹ tôi vừa kéo đuôi lươn vừa bóp m.á.u chảy ra, để dưới một cái chén.
Tôi đứng đó, ba mẹ đều bận việc của họ, không ai để ý đến tôi, cũng không hề tránh tôi.
Ngay ở góc bếp, tôi nhìn thấy một túi da to đặt dưới đất, bên trong có gì đó đang quẫy đạp. Hình như là rắn.
Dù tối qua đã chứng kiến mẹ thích ăn đồ sống, tôi vẫn không khỏi rùng mình khi thấy bà dùng d.a.o chặt mạnh con lươn, ép m.á.u chảy vào chén. Không khí tràn ngập mùi tanh đến nỗi tôi cảm thấy buồn nôn, còn mẹ thì chăm chú nhìn từng giọt m.á.u trong chén, không ngừng l.i.ế.m môi.
“Mẹ?” Tôi dè dặt gọi: “Mẹ định dùng m.á.u lươn đó để làm gì?”
Mẹ lập tức ngẩng đầu lên, tay vẫn cầm con dao, ánh mắt không nhìn tôi mà dừng ở bụng dưới của tôi. Bà nhấp môi như thể đang nuốt nước miếng, rồi lên tiếng:
“Niệm Nhi à, tối qua con không lấy m.á.u tế bình, đúng không? Hôm nay con chỉ cần rút một chút máu, tế cái bình đó là được, có được không?”
Nói xong, mẹ cầm con d.a.o dính đầy m.á.u tanh tiến về phía tôi.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh mẹ hút m.á.u vương trên giường vào buổi sáng và lời cảnh báo của dì Đinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cot-nhuc-xa-dan/2727010/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.