Giữa trưa, chúng tôi tạt vào một quán ăn nhỏ ven đường để ăn tô mì đơn giản. Không ngờ, anh ấy còn ghé qua tiệm trà sữa bên cạnh để mua cho tôi một ly nước đường đỏ pha gừng.
Không đợi đến tối, anh lái xe thẳng đến một hầm trú ẩn cũ dưới thành phố. Tại đó, anh đổ toàn bộ thuốc bột và tro hương vào một cái bồn sứ. Sau đó, anh g.i.ế.c con gà trống, hứng m.á.u của nó vào bồn.
Tiếp theo, Trương Tân Trúc lấy ra một cây bút bắt đầu dùng chu sa để vẽ một lá bùa.
Khi anh ấy vẽ, từng nét bút dứt khoát, uyển chuyển như rồng bay phượng múa. Nhìn kỹ, tôi thật sự không ngờ anh ấy lại có tay nghề giỏi đến vậy.
“Cánh tay trái của cô từng bị chích kim để lấy m.á.u đúng không? Đặt tay vào đây, nhanh lên!” Anh ấy cầm lá bùa vừa vẽ xong đặt lên m.á.u gà, ra hiệu cho tôi làm theo.
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cũng không dám chậm trễ, liền đặt bàn tay mình lên lá bùa.
Trương Tân Trúc nhìn qua tay tôi, rồi lấy từ túi ra một con d.a.o gọt hoa quả nhỏ. Anh nắm lấy bàn tay tôi, khẽ nhíu mày rồi mỉm cười gượng gạo: “Đừng lo, có tôi đây.”
“Đừng sợ, tôi không đau đâu.” Tôi đáp, cố nở nụ cười. Nhưng trong tình huống kỳ lạ này, tôi lại cảm thấy có chút buồn cười.
Không hiểu sao, Trương Tân Trúc cũng bật cười theo nhưng động tác của anh ấy rất dứt khoát. Chỉ trong nháy mắt, anh ấy rạch nhẹ từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cot-nhuc-xa-dan/2727011/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.