Anh ấy còn lấy thuốc ra, cầm bình povidone ra nói: “Cô kiên nhẫn một chút, thuốc này sẽ giải độc, đừng khóc nhé!”
Tôi nhìn anh ấy cười tươi, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp.
Khi mua đồ, tôi không nhớ rõ anh ấy đã mua thứ này.
Trương Tân Trúc lại lấy bông tăm, cẩn thận xử lý từng vết thương trên tay tôi, rồi rắc bột thuốc, dùng băng gạc băng lại từng vết thương.
Không dùng băng dính, anh ấy chỉ lấy băng gạc dán sát vào, rồi cười nói: “Đây là Peppa Pig, nếu là các bạn nhỏ khác, họ cũng dùng loại này thôi.”
Vì trong vườn trẻ thường xuyên có những đứa trẻ đùa nghịch bị trầy xước, thực ra chúng cũng không bị thương nặng hay chảy m.á.u nhưng chúng thích được yêu thương và chăm sóc. Vì thế, tôi đã mua rất nhiều băng dán có hình hoạt hình, mỗi lần chúng bị va chạm, tôi dán lên và coi như là khen thưởng.
Chúng sẽ ngừng khóc ngay lập tức, rồi khoe với các bạn khác, coi đó là một phần thưởng. Về nhà, chúng cũng sẽ giữ băng dán đó.
Tôi không nghĩ Trương Tân Trúc lại biết đến điều này, không khỏi bật cười.
Nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của anh ấy, tôi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút gì đó kỳ lạ.
Vội vàng ho nhẹ một tiếng: “Tiếp theo phải làm gì? Mẹ tôi…”
Bà ấy không giống như thích ăn sống, mà là thích máu…
Đặc biệt là m.á.u của tôi!
Khi ở trong bếp, bà rõ ràng còn có thể ngửi thấy mùi m.á.u trên người tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cot-nhuc-xa-dan/2727013/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.