Anh ấy quen thuộc với việc nấu nướng như ở nhà mình, tự tay nấu nước rồi bắt đầu làm lông gà. Anh ấy vừa làm vừa khoe với tôi: “Hồi nhỏ, khi mới theo sư phụ học nghề, mỗi lần ông đi làm lễ về, thường mang theo ba, bốn con gà. Vì vậy, bài học đầu tiên khi nhập môn là tập làm lông gà. Hai tay cùng làm, tốc độ còn nhanh hơn cả mấy người bán gà chuyên nghiệp.”
Suốt quá trình, anh ấy chẳng nhắc nửa lời về cái bình quái lạ kia. Dì Đinh liếc nhìn vẻ mặt cười hì hì của anh, lại quay sang nhìn tôi rồi khẽ thở dài.
Dì chỉ vào Trương Tân Trúc, dùng thổ ngữ mắng vài câu nhưng tôi không hiểu rõ. Sau đó dì quay vào bếp nấu nước, mang ra một cái thau rồi bảo anh bỏ con gà vào đó.
Dì rót nước vào thau, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống rồi nói: “Hai đứa muốn hỏi về cái gọi là Cốt Nhục Xà Đàn đúng không?”
Nghe dì nhắc đến cái tên này, tôi liền ngồi thẳng người dậy. Rõ ràng dì biết rất nhiều chuyện.
Dì nhìn đôi tay tôi rồi hỏi: “Trong tay cháu có con rắn nhỏ phải không? Là do Tiểu Trương làm ra à? Con gà này chỉ là thứ còn lại sau khi làm phép thôi.”
Trương Tân Trúc đứng ở cửa bếp, nhìn nước sôi mà cười hì hì: “Không phải đang mang đến hiếu kính dì sao.”
Dì Đinh bật cười, chỉ tay vào Trương Tân Trúc chọc chọc vài cái, sau đó quay sang tôi và hỏi: “Khi mẹ cháu mang thai, có phải ăn uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cot-nhuc-xa-dan/2727014/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.