Vậy có khi nào trong bụng mẹ tôi cũng là thứ giống vậy không?
Trương Tân Trúc nghe vậy cũng mím môi: “Thế cái bình đó đâu?”
“Chuyện này hồi đó làm ầm lên dữ lắm, sau đó cái bình ấy bị trưởng thôn Từ Gia thôn lấy đi, nói là đem chôn. Nhưng khi tôi đi, vẫn nghe người ta nói có kẻ đang tìm cái bình đó để cầu sinh con trai.” Dì Đinh nở nụ cười khổ.
Dì lạnh lùng nói tiếp: “Nghe đâu kẻ đó sinh ra quái thai nhưng lại cho rằng đó là con trai. Nếu không phải chúng tôi đưa cô bé kia đi, khiến cái thai trong bụng c.h.ế.t lưu thì chắc chắn đã sinh được rồi.”
Dì Đinh mang vẻ mặt đầy tự trách: “Tôi hối hận lắm, lẽ ra khi biết đứa con gái lớn nhà họ mất tích, nên tiếp tục tìm. Như vậy, cô bé kia sẽ không bị rắn rỉa sống rồi bị chính mẹ ruột của mình cắn c.h.ế.t thảm thương như vậy.”
“Tất cả chỉ vì một cái bình, mà họ tin tưởng đến mức sẵn sàng dùng mạng sống con gái mình để đổi lấy con trai sao?” Tôi đến giờ vẫn không thể hiểu nổi, sao ba mẹ tôi lại có chấp niệm sinh con trai sâu đậm như vậy.
Nhưng tôi cũng đã chứng kiến sự điên cuồng của họ. Với những người muốn sinh con trai đến mức tuyệt vọng thì chỉ cần có một tia hy vọng, họ đều sẽ tin.
Ngay cả bây giờ vẫn có người đưa m.á.u sang Hồng Kông để xét nghiệm giới tính thai nhi!
Dì Đinh nhìn tôi và Trương Tân Trúc, rồi nhẹ giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cot-nhuc-xa-dan/2727016/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.