Tôi chỉ thấy lòng mình trống rỗng vô cùng.
Trương Tân Trúc kéo tôi đi, ra đến xe, anh ấy nhìn tôi, khẽ nói: “Cái đầu rắn đó, chắc là mấu chốt. Thứ đó có vẻ rất nguy hiểm. Tôi sẽ đưa cô đi tìm anh rể Dư Học, anh ấy giỏi lắm, lại còn quen với một con mèo đen rất đặc biệt. Móng vuốt con mèo này có thể khắc chế rắn, nên cô không cần lo.”
Tôi ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, rồi ngẩng lên nhìn Trương Tân Trúc: “Tôi cứ nghĩ với những gì dì Đinh kể thì ít nhất người mẹ đó đã chết.”
Nhưng họ vẫn sống tốt, thậm chí chẳng cần nuôi con gái, để người khác nuôi lớn hai đứa rồi tìm về, giờ thì ung dung hưởng thụ tiền chu cấp của chúng!
Dựa vào cái gì chứ...
Họ không cần thì vứt bỏ.
Khi cần thì lại tìm quay về, chỉ bởi vì những cô con gái ấy mang trong mình một chút cốt nhục của họ sao?
Còn cô con gái lớn đã bị hiến tế, bị cắn nát thịt mà c.h.ế.t thì sao?
Cô ấy đã làm gì sai? Chỉ vì cô ấy là con gái thôi sao?
Trương Tân Trúc nắm c.h.ặ.t t.a.y lái, quay sang nhìn tôi, ngón tay gõ nhẹ, khuôn mặt luôn tươi cười nay hiện lên vẻ nghiêm trọng, như thể không biết phải an ủi tôi thế nào.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra mạnh mẽ, sau đó nhìn Trương Tân Trúc mỉm cười:
“Bị dọa rồi đúng không? Không ngờ tôi lại có nội tâm u ám như vậy.”
Thật ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cot-nhuc-xa-dan/2727017/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.