Việt Nam nghe rõ, biểu cảm trên mặt có chút ngưng đọng lại, dường như cũng trở nên lạnh lùng hơn.
"Dạo gần đây có hai người. Một là người tên Việt Hòa. Người thứ hai anh không biết."
"Anh không biết?"
Đông Lào nghe tới đây đột nhiên có chút bất an về cái người kia.
"Vậy anh trong khoảng thời gian này nhớ cẩn thận nhé. Em sẽ hỏi Vetam về cách ngăn chặn nó."
"Em không muốn chúng ta trở thành một sao?"
Nghe rõ, cả người Đông Lào chợt khựng lại, không rõ cảm nghĩ.
"Em..."
Em không muốn... từ bỏ Việt Quân...
Nhưng mà, em cũng không muốn làm tổn thương anh.
"Em đương nhiên là có rồi."
Việt Nam nhìn nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của Đông Lào, nhanh chóng quay đầu đi không tiếp tục nhìn nữa.
"Đủ rồi, em cũng nên trở về với Việt Quân đi. Hãy dùng số thời gian còn lại cho tốt."
"A, anh! Anh giận em sao?!"
Đông Lào gấp gáp hỏi nhưng cậu không trả lời, trực tiếp rời đi.
Sau khi Việt Nam rời đi, nó cũng gục xuống.
Nó không thể trách anh nó được.
Bởi vì sau cùng... nếu không phải nhờ anh nó thì nó cũng chẳng có thể tới với Việt Quân.
.....
"Đông Lào! Đông Lào!"
Việt Quân lắc mạnh người Đông Lào.
Cơ thể nó đổ mồ hôi lạnh, biểu cảm nhắm chặt nhăn nhó.
Là gặp ác mộng sao?
"Đông Lào!"
Y cúi người ôm chặt lấy thân thể của Đông Lào, sống mũi trở nên cay xè.
Lát sau, Đông Lào trở ra từ Mộng thức, nước mắt của Việt Quân đã ướt đẫm áo của nó.
"Việt, Việt Quân? Anh sao vậy?!"
Nó hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334816/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.