Việt Nam bị gọi lớn liền ngay lập tức đi vào, đóng cửa.
Từ trước giờ ngoài cha Tây Sơn ra cậu chưa từng ngủ chung phòng với ai, làm sao có thể an nhiên đây...
Mặc dù hồi trước cậu sống một mình, lang thang trên núi, đồi, lề đường nhưng đó cũng là việc của lăm năm trước rồi.
Cậu thật sự.... không quen.
Việt Hòa không quan tâm lắm tới sắc mặt của Việt Nam, nhanh chóng cất đồ của mình rồi tắt điện trèo lên giường ngủ.
Việt Nam nhìn theo bóng lưng của hắn, trèo lên cái giường khác trong phòng, nhắm mắt lại.
Nếu không thể ngủ thì cậu thức cũng được mà... nhỉ?
.....
Hư không vô tận toàn một màu trắng, lát sau mới dần hiện ra sắc xanh của cây cối và tiếp theo là các màu sắc khác.
Việt Nam đứng dậy, tiến lên phía trước, nơi có âm thanh róc rách chảy của suối nước.
Bóng lưng một người phụ nữ dần hiện ra, bà đang hát lên giai điệu ru ngủ quen thuộc.
Bên cạnh bà là Tây Sơn, cha đang nhẹ nhàng vẫy cậu tới gần.
Đi thêm vài bước nữa, Việt Nam chợt dừng lại rồi thở dài quay đầu.
Không phải nơi này.
Ngay khi cậu vừa quay đầu, âm thanh của người phụ nữ kia đột nhiên vang lên.
"Bảo bối, con đang định đi đâu vậy?"
Việt Nam ngước đầu lại nhìn, đau lòng khi lần nữa trông thấy khuôn mặt không có dung nhan của bà, chỉ độc một cái miệng màu hồng đào nhẹ nhàng vẫy gọi cậu.
Đó là... mẹ ruột của cậu.
Nhưng mà cậu không thể nhớ ra bà trông như thế nào.
Chuyện này thật sự cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334818/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.