Cơ thể của Đông Dương run lên, mi mắt dần ướt, môi mấy máy muốn nói lại thôi.
"Em..."
"Đừng sợ, dù em có trả lời thế nào anh nhất định cũng sẽ không trách em đâu."
France Empire nhẹ nhàng hôn lên trán y, an ủi.
Đông Dương mở hé mắt nhìn lên France Empire, run rẩy đưa tay lên chạm vào má hắn.
Cảm giác thân thuộc khiến y bình tĩnh lại đôi chút.
Khác biệt chủng loài thì sao chứ.
Chẳng phải nếu thật sự không có vậy thì y sẽ chứng minh nó có.
Chỉ cần vậy là được thôi mà.
Manchuria, France Empire quả thật đã yêu Indochine.
Nhưng mà Đông Dương cũng yêu hắn nữa chứ không phải không có tình cảm.
Đây là điều mà ngươi đã sai.
Mà dù ngươi có đúng, ngươi cũng chả thể ngăn cản được.
"Em... em cũng yêu anh... Từ rất lâu rồi..."
Đông Dương nhắm chặt mắt nói, cơ thể không ngừng run rẩy.
France Empire nghe rõ, đơ người một chút.
"Em... em nói lại được không? Anh, anh không nghe rõ. Em vừa nói em yêu anh đúng không?"
Hắn phấn khích hỏi lại, ôm chầm lấy Đông Dương không muốn rời.
"Em cũng yêu ta, em yêu ta. Tình yêu của ta được đáp lại rồi!"
Hắn ôm chặt lấy Đông Dương, không chút lơi lỏng khiến y hơi khó thở nhưng thôi vậy.
Nhưng mà thật không ngờ chỉ vì câu nói này mà hắn lại vui vẻ như vậy.
France Empire ôm y một lúc mới rời ra, nhẹ nhàng hôn lên môi y một cái.
Lần này không còn là dáng vẻ hận ý, ghen ghét nữa mà tràn ngập vui vẻ.
"Nếu em đã yêu ta, ta cũng yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334909/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.