France Empire sau khi cất những lá thư lại thì cũng rời văn phòng mà đi ra ngoài.
Hắn theo thói quen đi tới vườn sau, ngay khi tới nơi, đập vào mắt hắn là Đông Dương đang ngồi chơi đan vòng hoa với Nam Kì.
Một khung cảnh thật đỗi bình dị và đẹp đẽ biết bao.
Hắn muốn tiến lại gần ôm y ngay lúc này.
Chứng minh rằng điều ấy không đúng.
Quái vật thì có sao chứ?
Bọn họ cũng có thể yêu đương mà.
Sẽ không sao đâu.
Nhưng vừa nhấc chân lên hắn lại không dám tiến lại gần.
Hắn sợ...
Cơ thể hắn run lên vì nỗi sợ này.
Hắn sợ bản thân sẽ phá hỏng đi sự bình dị kia.
.....
Đông Dương ngẩn người nhìn lên.
Hình như có ai đó vừa nhìn y.
"Anh, có chuyện gì ạ?"
"Không có."
Y cười đáp lại rồi tiếp tục chơi với Nam Kì.
Chỉ là trong lòng đột nhiên có chút bất an.
Cực kì bất an.
Ngón tay y đưa lên, khẽ chạm tới chiếc khóa treo trên cổ.
Tách.
?
"A, mưa mất rồi."
Nam Kì ai oán cất lên, nhanh chóng nắm lấy vòng hoa mình đan được mà chạy về phía biệt thự.
"Anh, mau lên. Mưa đen bắt đầu kéo tới đậm hơn rồi. Tí nữa sẽ mưa rất lớn cho xem."
"A, được."
Đông Dương nhanh chóng chạy theo.
Tí nữa phải tìm hắn nữa.
....
Khu rừng khẽ động, một con sói lớn chạy những bước dài vượt qua từng cánh gốc cây cổ thụ.
Cơn mưa lớn lên từng hồi nhưng bộ lông của nó lại chả ướt một chút nào.
Thật kì lạ.
Rồi nó bắt đầu chạy chậm lại, quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334922/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.