Đông Dương kéo cái xác của cái tên khốn kia ra tới cửa phòng rồi ném ra ngoài, tiện thể bonus thêm giấy ghi chú.
[]Ở đây cấm biến thái[]
Xong việc y mới tiến lại gần giường nhấc đứa nhóc Nam Kì hình dáng lăm tuổi lên.
"Tới giờ dậy uống thuốc rồi đấy."
"Vâng...."
Cậu nói theo với giọng ngái ngủ.
Y cười trừ rồi mới đem Nam Kì đi vệ sinh cá nhân.
France Empire ôm bụng bị y đá đau, nhăn mặt một chút rồi về phòng.
Mặc dù đã khá lâu rồi nhưng vết sẹo vẫn chưa hẳn đã lành.
Hắn vừa về đến phòng đã đóng sập cửa mà lôi đống bông băng trong tủ ra.
"A... chết tiệt..."
Dòng chữ "Indochine" đã thành sẹo nhưng vẫn còn hơi nông, nếu bị động vào vẫn sẽ rỉ máu lại.
"Đi tắm trước đã."
Dù sao thì sẽ lại đóng vẩy sớm thôi.
Vốn dĩ hắn có thể chữa trị nó tận gốc nhưng điều đó có nghĩa là cả dòng chữ này cũng mất đi theo.
Điều đó sẽ rất tệ nên hắn để nó đến giờ.
Hóa ra cảm giác bị thương mà không thể chữa trị là thế này.
.....
Bữa sáng trôi qua khá qua loa, dù sao thì France Empire cũng không có yêu thích việc ăn cùng ai đó vào buổi sáng lắm nên hắn dành thời gian đó để làm mấy công văn thường ngày.
"Thưa ngài, có thư gửi tới ạ."
Một vị quản gia đưa thư tới, kính cẩn chờ lệnh.
"Ngươi để đó đi."
France Empire nghe thấy thì chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ nằm bên cạnh lối đi, tiếp tục cắm đầu làm việc.
Số công việc sau khi hắn rời tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334924/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.