Sau khi mua đồ ăn trưa xong, Đông Dương theo thói quen tìm ra bãi cỏ yên tĩnh phía sau tổng bộ.
Y nghịch nghịch mấy món trong khay, ánh mắt chán nản thấy rõ.
Một lúc sau, y mới lấy dĩa chọc một miếng thịt đưa vào miệng.
"Chả ngon gì cả."
Đông Dương đặt tất ra một bên rồi ngồi yên tĩnh ở đó.
"Thật chán."
"Vậy sao?"
Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến cả người Đông Dương khựng lại, khuôn mặt liền hiện lên vẻ khó xử.
"China, ngươi có thể đừng bất ngờ xuất hiện thế được không?"
China cười cười ngồi xuống bên cạnh Đông Dương.
Thiếu niên xinh đẹp hút hồn, dáng vẻ vừa thanh cao lại có gì đó hơi trầm luyến khiến người người phải ngắm nhìn lấy.
"Quả nhiên dù nhìn bao nhiêu lần thì vẫn không dứt ra được thật."
Đông Dương cảm thán một chút rồi đưa tay đặt lên đầu y, vỗ nhẹ một cái.
"Nếu tên kia đã bỏ rơi ngươi rồi thì sao không tìm người khác đi. Cứ đợi như vậy không phải rất đau khổ à."
"Quả thật rất đau khổ nhưng mà nếu đã có thể yêu người khác thì ta đã làm rồi. Hơn nữa, ta cũng lỡ bị cuốn vào cái vòng xoáy này rồi, không thể nào bước ra nữa."
Không thể nào bước ra được nữa.
Trừ khi ta có được trái tim của người.
"Mà cái vụ đó thì có gì quan trọng chứ. Hay bây giờ ta đưa huynh đi tìm thú vui đi, nhất định sẽ bớt chán cho coi!"
Đông Dương đơ người nhìn cái thay đổi chóng mặt trên khuôn mặt của China, không biến đổi theo kịp, nhanh chóng bị kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334954/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.