Xong việc ở chỗ Qing xong, France Empire trở về nhà rồi cho người chuẩn bị giấy gói, tự tay gói quả cầu thủy tinh nhỏ.
Nó to chỉ bằng viên bi tầm trung, có thể nhìn xuyên qua.
Cầm nó trên tay, hắn dường như có chút xao động mà đưa lên một bên mắt.
Một mắt nhắm, một mắt mở.
Nhìn xuyên qua quả cầu nhỏ.
Hơi giống một chiếc kính lúp.
Không biết y sẽ như thế nào khi nhận món quà này nhỉ?
Vừa nghĩ hắn vừa mỉm cười thích thú, gói nó lại cẩn thận.
----------------
"Tại sao lại là tôi chứ."
ASEAN mệt mỏi gục đầu vào lưng UN mà than vãn, đã mấy ngày trời anh không được ngủ rồi đấy.
Bây giờ đi công tác chính là hình phạt cho anh có được không!!!
Vốn định sẽ nghỉ ngơi sau mấy ngày trời tăng ca mà.
"A... chết tiệt. Nếu bây giờ tới đó chắc chắn sẽ còn gặp tên khốn Interpol kia."
"Thôi mà ASEAN, mặc dù nói là đi công tác nhưng thật ra là chỉ có mình tôi làm việc thôi."
UN khẽ vỗ nhẹ đầu ASEAN như muốn an ủi, ánh mắt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Ý anh là sao?"
"Là tính chất công việc, với lại mang theo hai người chỉ là vì một số lí do ít chính đáng thôi. Cũng tiện cho những người như hắn."
Nói rồi UN lại đánh mắt sáng France Empire đang bồn chồn ở bên cạnh, hai tay ôm chặt túi quà của mình.
Cũng không nghĩ tới hắn sẽ thành cái dạng này.
"Phắn."
UN vừa dứt lời ASEAN liền đánh mạnh vào đầu y, tức tối ngồi sang bên cạnh.
Tính chất công việc cái quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/countryhumans-france-empire-x-indochine-duong-lenh-tu-thai-son/1334957/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.