Tôi đứng phắt dậy.
“Khoan đã.” Anh nói. “Em không được đi đâu hết. Anh chưa nói xong.”
“Anh không biết mình đang nói gì đâu.” Tôi sẽ không bao giờ cho phép mình trở thành nô lệ của người khác một lần nào nữa. “Anh biết những chuyện xảy ra với em rồi mà. Em cũng cần sự tự chủ không thua gì anh đâu.”
“Ngồi xuống đi Eva.”
Tôi đứng yên để chứng minh lời mình vừa nói.
Nhưng anh đã nở một nụ cười khiến ruột gan tôi tan chảy. “Em có biết anh mê mệt em tới mức nào không?” Anh thì thầm.
“Ừ, anh phải u mê lắm thì mới nghĩ là em sẽ chịu bị điều khiển lần nữa, nhất là trong tình dục.”
“Coi nào, Eva. Em biết là anh đâu có muốn đánh đập, hành hạ, trừng phạt hay sai khiến gì em như nô lệ. Hai đứa mình đâu có ai muốn vậy.” Anh ngồi thẳng dậy, chống hai tay lên bàn, chồm tới trước. “Em là thứ quý giá nhất trong cuộc đời anh. Anh trân trọng em và muốn bảo vệ em. Đó là lý do của cuộc nói chuyện này.”
Quỷ thần ơi. Sao anh có thể vừa điên khùng lại vừa đáng yêu như vậy?
“Em không muốn bị điều khiển!”
“Cái em cần là ai đó mà em không thể tin tưởng được. Ngậm miệng lại, Eva, chờ anh nói xong đã.”
Tôi lúng túng rồi im bặt.
“Em yêu cầu anh làm cái chuyện mà hồi xưa đã từng làm em đau đớn khiếp sợ. Sự tin tưởng đó lớn vô cùng, nhưng đồng thời áp lực cũng rất lớn, anh sẽ không thể chịu đựng nổi nếu làm em thất vọng. Anh không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crossfire-cham-mo-soi-chieu-hoa-quyen/121444/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.