Sáng thứ Hai thức dậy bên cạnh Gideon Cross thật là tuyệt vời. Trên đường đi làm tôi ngả lưng tựa vào anh, tay anh quàng qua vai để nắm tay tôi.
Trong lúc anh mân mê chiếc nhẫn, tôi giơ chân ra ngắm nghía đôi giày màu da mà anh đã mua cùng với mấy bộ đồ phòng khi tôi ngủ lại. Tôi chọn một chiếc đầm đen kẻ sọc cho ngày đầu tuần, đi kèm với chiếc dây lưng mảnh cùng màu với mắt anh. Phải công nhận anh rất có khiếu thẩm mỹ.
Trừ khi là anh nhờ một trong các “người bạn” tóc nâu đi mua sắm giùm…?
Tôi xua cái ý nghĩ khó chịu đó ra khỏi đầu.
Trong cái ngăn kéo mà anh dành riêng cho tôi trong phòng tắm là tất cả các loại mỹ phẩm tôi thường dùng, đúng các màu sắc mà mùi hương đó. Tôi cũng không hỏi sao anh lại biết, vì không muốn tự làm mình hoảng sợ thêm. Thay vì vậy tôi coi đó như là biểu hiện của sự quan tâm chu đáo, lo lắng toàn vẹn của anh.
Niềm vui lớn nhất của tôi sáng hôm nay là giúp Gideon mặc đồ đi làm. Tôi cài nút áo cho anh trong khi anh bỏ áo vô quần, rồi tôi cài khóa quần, anh thắt cà vạt, khoác áo com-ple vào, xong tôi lại vuốt phẳng cho anh. Tôi nhận ra mình thích mặc quần áo cho anh cũng không kém gì thích khi cởi nó ra, cảm giác giống như đang tự gói quà cho mình.
Khi cả thế giới chỉ nhìn thấy lớp vỏ bọc bên ngoài đẹp đẽ, thì chỉ mình tôi biết rõ người đàn ông quý báu bên trong. Nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crossfire-cham-mo-soi-chieu-hoa-quyen/121443/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.