Dù biết là trong tình yêu không đơn thuần tồn tại mỗi màu hồng.
Nhưng tại sao em vẫn không tránh được cái cảm giác đau thương? Thời gian có phải là phương thuốc hữu hiệu nhất? Liệu nó có thể xoa dịu vết thương lòng ổn hơn anh không?
Tại sao chuyện tình mình lại gặp nhiều trắc trở đến như vậy? Có lẽ là do ông trời ganh ghét nên mới cho đôi mình trải qua nhiều sóng gió phải không anh?
–
Hạ Bối đặt điện thoại xuống giường, rúc mình vào trong chăn để khóc.
Trái tim cô lúc này đau như thể bị ngàn vật nhọn đâm trúng.
Không ngừng rỉ máu, không ngừng đau đớn.
Tại sao lại như vậy? Tại sao chuyện tình yêu giữa cô và anh lại gặp nhiều chuyện éo le như vậy?
“…” Hạ Sáng Dương đứng trước cửa phòng em gái.
Bên tai anh nghe rõ mồn một từng tiếng nức nở của cô.
Hạ Bối khóc, anh thân là anh trai nên cũng không vui vẻ gì, đáy lòng đau nhức đến khó chịu.
Anh cảm thấy bản thân mình lúc này thật sự rất vô dụng.
Rõ ràng cuộc đối thoại khi ấy giữa Mộ Triết và ba, anh cũng có mặt.
Rõ ràng ngay từ đầu đã hứa là sẽ nói giúp cho bọn họ nhưng đến cuối cùng thì ngay cả một chữ anh cũng không thể nào thốt ra được…
–
Sáng hôm sau, Hạ Bối rời khỏi phòng với đôi mắt sưng húp.
Hạ Sáng Dương nhìn bộ dạng thê thảm của em gái, lòng anh liền chùng xuống mấy phần.
“Bối Bối, mắt em ổn không? Anh trai lát nữa lấy đá chườm giúp em ha? Hay, hay là anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-co-chut-bat-luong/2472660/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.