Hạ Bối nhốt mình ở trong phòng, sau lần gặp khi đó, ba cô đã cấm cô không được phép sử dụng điện thoại nữa.
Đã nhiều ngày rồi không được gặp anh, lòng cô bức bối đến khó chịu.
Tuy thỉnh thoảng Hạ Sáng Dương có lén cho cô mượn điện thoại để liên lạc với anh nhưng chỉ với bấy nhiêu đó cũng không thể nào thoả lòng nhung nhớ của cô cả.
Đôi lúc cô muốn cùng ba nói chuyện cho ra lẽ nhưng lại bị anh ngăn cản, anh không muốn cô vì anh mà cãi nhau với ba mẹ mình.
Cô thật sự không hiểu nổi anh, rõ ràng lúc trước anh mạnh miệng lắm cơ mà? Sao bây giờ lại lo sợ mấy chuyện cỏn con này vậy?
“Cốc… Cốc…”
Cô hướng mắt nhìn ra cửa phòng, chán nản đáp lại tiếng gõ cửa kia: “Cửa không khóa!”
An Sơ Hạ mở cửa vào trong, vừa nhìn thấy bộ dạng lúc này của Hạ Bối, liền nhất thời có chút bàng hoàng.
Mấy ngày nay không gặp, Hạ Bối thật sự rất gầy!
“Hạ Bối, em có ổn không?”
“…” Hạ Bối vừa nhìn thấy An Sơ Hạ, cảm xúc nhanh chóng dâng trào.
Cô ôm chầm lấy chị ấy, nghẹn ngào đáp lại: “Không ổn… Chị Sơ Hạ, em thật sự không chút nào… Trái tim em bây giờ đau lắm, đau đến mức ngay cả thở cũng đau…”
An Sơ Hạ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về Hạ Bối.
Vì cô cũng là người từng trải nên cô đương nhiên hiểu được cảm giác lúc này của Hạ Bối.
Cái cảm giác yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau… Đó là một loại đau khổ tột cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-co-chut-bat-luong/2472662/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.