Một ngày nọ tại nhà họ Lâm. Ngọc Kha, Thần tiên tỷ tỷ, Tiểu thư khuê các cũng ko giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Nhỏ đen sầm mặt, tay cầm mấy cái kim châm dí vào cổ một chàng trai, giọng nói lạnh ngắt:
-Bát ca, anh về làm cái quái gì!?
Chàng trai mồ hôi ròng ròng, cố xua tay giải thích:
-Thôi mà Yêu Yêu! Anh về quê hương phải chào đón chớ! Ai lại làm thế này!!!
Ánh mắt nhỏ càng lạnh hơn nữa:
-Anh có biết nãi nãi ghét nhất là sính ngoại hay ko? Anh ở nước ngoài lâu như vậy chả thèm về thăm bà. Giờ về là sao, muốn nãi nãi nhìn anh mà tức chết hả!?
Như bị đâm trúng tim đen, Bát ca ảm đạm dần, khuôn mặt chua xót hối hận:
-Anh xin lỗi. Lúc trước anh luôn nghĩ nãi nãi là người cổ hủ nên chống đối bà. Mấy năm nay ở bên ngoài anh thấy được, ko có gì là tuyệt đối, ko có gì là ko có yếu điểm. Trung y cũng vậy mà Tây y cũng vậy. Anh......xin lỗi!
Nghe Bát ca nói vậy, A Kha cũng nhìn ra được sự hối hận áy náy của anh, nhưng coi bộ nhỏ vẫn còn giận lắm, ko dễ bỏ qua đâu. Nhưng đúng lúc này.......
-Yêu Yêu, thả Bát ca của con ra đi!
Một bà lão dáng đứng thẳng tắp, mặt mày hồng hào, từ cách ăn mặc hay đi đường đã thấy quí phái rồi. Bà chính là chủ mẫu nhà họ Lâm, vị bác sĩ có tiếng tăm ko hề nhỏ trong giới Trung y, Lâm Hồng Liên.
Như nghe được thánh chỉ, Ngọc Kha ko do dự mà buông tay lập tức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-dang-yeu/1705482/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.