Chưa bao giờ Thế Khang thấy 1 tuần nó lại qua lâu như vậy. Căn nhà vốn rất sạch sẽ tinh tươm giờ thành bãi rác di động, thành quả của hai chú cháu nhà họ Huỳnh đấy. Chả hiểu sao mà mỗi lần đi vắng, bố mẹ hắn đều cho người giúp việc nghỉ hết, để hắn tự thân tự mình lết ra ngoài tiệm ăn hay làm tô mì gói cho qua ngày. Suy nghĩ của người giàu đúng là quái dị mà!
Có hôm cu Bin ko nuốt nổi mấy gói mì nữa, nhóc con reo la ầm ĩ:
-Chú út!!! Kêu thím tới nấu đồ ăn cho con đi!!!
Thế Khang đang uống nước mà sặc sấp mặt:
-Thím ở đâu ra mà nấu cho mày!?
-Thím Kha chớ ai! Bộ hông phải thím của con hả!?
-Bây giờ thì chưa phải!!!
-Thì cũng vậy thôi!!
-Ếu có giống nhau!!
Hai chú cháu gân cổ lên cãi, không hề chú ý tới chuông cửa đã kêu rùm beng từ nãy đến giờ. Và có lẽ ngươi nhấn chuông có "hơi" manh động chút.
"RẦM!!!!" Cánh cửa gỗ lim siêu mắc tiền bị đá lìa khỏi chốt, đổ cái rầm nuốt nền nhà cẩm thạch. Gõ vang một tiếng cắt đứt trận cãi vã của cu Bin và Khang.
Hai người vội vàng chạy ra xem tình hình:
"Ai đó......."
Lời nói chưa dứt miệng thì một trận chửi mắng thanh cmn thúy đã xối xả ập tới:
-ĐÊ MỜ TỤI BÂY! ĐỊNH ĐỂ NHAN SẮC TIÊN NỮ GIÁNG TRẦN CỦA TAO BỊ MŨI CHÍCH SƯNG PHỒNG LÊN HẢ!? CÓ ĐIẾC HAY KO MÀ TAO KÊU NÃY GIỜ KO CÓ THẰNG CHÓ NÀO TRẢ LỜI!!!???
Thế Khang, cu Bin nghệt mặt ra, mắt mở trừng hết cỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-dang-yeu/1705484/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.