May mà tiếng trống tập trung đã kéo lại linh hồn hắn. Haiz, suýt nữa lên trển gặp ông nội quá cố rồi. Lỡ ông hỏi sao mà chết? Mình trả lời:
-Bị crush cute chết!
Chắc bị ổng đạp từ thiên đàng xuống 18 tầng địa ngục quá!
Có vẻ số Stalker chỉ bám Thế Khang năm cấp 2 thôi, còn lên cấp 3 may hẳn ra. Hắn là lớp trưởng, còn nhỏ làm bí thư, nên mỗi lần tập trung dưới sân trường đều ở ngang hàng nhau. Bởi các hàng hẹp, nên lâu lâu cũng có va chạm nho nhỏ. Ngọc Kha vẫn cái mùi thơm đó, ko phải nước hoa, cũng ko phải của sữa tắm hãng nào, một mùi thơm khiến người ta an thần dễ chịu.
Đang ngồi ổn thỏa, bỗng dưng có hai đứa con trai bên lớp 10 đi đến. Hắn nhận ra 2 đứa này, đã từng gặp ở buổi offline rồi, là lớp trưởng với bí thư 10 chuyên Toán, đàn em của lớp hắn.
Thằng nhóc lớp trưởng nhìn cũng khá xinh giai, nhưng mặt hơi thụ:
-Anh Khang, khai giảng xong tụi em định đãi mấy anh chị lớp trên, nhưng lớp 12 bận phải học tiếp rồi. Không biết các anh có được ko?
-À, bọn anh chắc là ko bận. Nhưng để anh hỏi tụi nó đã.-Nói rồi Khang đi xuống dưới.
Nhóc bí thư trông men lì hơn, nó thấy Ngọc Kha hơi lạ mặt, bèn hỏi:
-Chị cũng 11 Toán à? Sao hôm offline em ko thấy chị?
Nhỏ vẫn bộ mặt lạnh tanh như thau nước đá, giọng nói thì lại dịu dàng ấm tim gan:
-Chị có bệnh suyễn, ko thích tụ tập đông người.
-À, em hiểu rồi!-Nhóc thụ ồ lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-dang-yeu/1705495/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.