Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao học tới nửa tháng mới khai giảng ko? Chắc hẳn đứa học sinh nào cũng muốn chờ câu trả lời này!
Hôm nay là ngày trường chuyên tụi nó khai giảng.
Hạ đưa mắt như Tề thiên đại thánh dòm ngó dáo dác khắp trường, miệng nhồm nhoàm nhai cái bánh mì ngọt mới thó được của Minh Tùng. Nó cười hì hì ra vẻ lão làng:
-Lớp 10 năm nay triển vọng nè, toàn trai xinh gái đẹp ko à!
Ngọc Kha bình tĩnh nhẹ giọng:
-Xuống đi bà. Xấu hổ quá!
Thì ra con Hạ đang nửa chân đạp trên thành bể nước, nửa chân đạp trên thân cây. Nhìn giống chúa cứu thế vê nhờ!
May mà đồng phục trường tụi nó theo kiểu quần áo thể dục, chớ ko phải váy hay áo dài: áo thun trắng có cổ côn xanh dương, quần thể dục xanh 3 sọc trắng, áo khoác gió với logo trường bên ngực. Trông tụi nó hổng giống trường chuyên mọt sách, giống trường thể dục thể thao hơn!
Hạ nhảy xuống ngồi bên cạnh cô bạn, ngắm nghía nhỏ suýt xoa:
-Chùi ui A Kha ui, mặc đồ gì nhìn cũng dịu dàng nữa, bà chia bớt phần thục nữ cho tui đi!!!
Ngọc Kha xũng bộ đồng phục đó, tóc dài tới cuối xương cụt, cột thành đuôi ngựa, mái xéo nhẹ nhàng, vốn kiểu tóc này là kiểu năng động, nhưng đặt trên người A Kha vẫn dịu dàng hơn bao giờ hết. Biết sao được, thục nữ nó ngấm vào xương rồi mà!
Kha quay đầu sang nhìn lên ngó xuống một hồi, rồi nói:
-Quay đầu lại, tui sửa tóc cho.
Bởi tóc Hạ khá xấu, lại chẻ ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-dang-yeu/1705496/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.