Edit: Cải Trắng
Hành động mập mờ của hai người sẽ sớm bị phát hiện ra nếu đổi người đứng gần đó sang ai đấy nhanh trí hơn chút.
Tiếc thay, người đứng đó lại là Lâm Hạ và Lê Tiếu. Một người còn quá nhỏ, người kia thì ngây thơ quá mức, nãy chỉ đặt tâm trí trên người Nguyễn Tinh Trầm, lo cô khó chịu ở đâu đó nên không nghĩ nhiều… Nghe Cố Húc nói vậy, Nguyễn Tinh Trầm cũng không có cảm giác gì khác thường trừ khuôn mặt đỏ hây hây.
Yên tâm rồi.
Lâm Hạ quan tâm hỏi han: “Chị Tinh, chị không sao chứ?”
Nguyễn Tinh Trầm lắc đầu, dịu dàng đáp: “Không sao.”
Sao có thể không có vấn đề gì cơ chứ? Cái tay mới bị Cố Húc nắm chặt vẫn nóng bỏng, tim cũng không kìm được mà đập loạn, câu kia của anh lởn vởn bên tai mãi: “Dám trốn, anh hôn em…”
Cô biết Cố Húc là người nói được làm được nên mới căng thẳng muốn chết.
Nhưng bên cạnh sự khẩn trương ấy, xen lẫn chút vui sướng và ngại ngùng lạ lẫm… Ấy vậy mà cô hơi mong chờ.
Sợ ai kia nhìn thấu mình, Nguyễn Tinh Trầm nhanh chóng đè nén suy nghĩ đó xuống, chờ tâm trạng khôi phục bình tĩnh mới nói với Lê Tiếu: “Tiểu Lê, xin lỗi em nha, chúng ta bắt đầu lại nào.” Lúc nói, dòng cảm xúc của cô đã điều chỉnh được khá tốt.
Dù là trên gương mặt hay trong ánh mắt đều chẳng có gì khác thường.
Nguyễn Tinh Trầm luôn luôn có ý nghĩ mình là diễn viên, mình phải hoàn thành tốt công việc. Tuy trước kia cô lăn xả trong giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-tuyet-nhat-the-gioi/869629/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.