Edit: Cải Trắng
Nguyễn Tinh Trầm nhìn cái tay trống không, chớp mắt. Gì? Thế này là thế nào?
Cô chẳng nói gì, chắc cũng quên mất phải nói như thế nào, chỉ biết ngước mắt nhìn lên, nhìn Cố Húc cầm cốc café của mình uống, lại còn uống không thèm kiêng dè.
Từ góc độ của cô nhìn lên, gương mặt với đường nét rõ ràng hơi ngẩng, yết hầu gợi cảm trượt lên trượt xuống. Có lẽ do café quá đắng, anh uống mà hàng lông mày đen rậm nhíu lại.
Cô ngắm Cố Húc vừa hay anh cũng đang quan sát cô. Anh muốn xem thử phản ứng của cô gái nhỏ. Xem xem cô có vì hành động của anh mà tức giận hay có bất kỳ cảm xúc nào khác không.
Nhưng mà…
Ngoại trừ giật mình ngẩn ngơ, không còn cảm xúc nào khác.
Cố Húc thả lỏng. Tuy anh đã đồng ý với cô, không công khai với bên ngoài nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi. Anh rất kiên nhẫn, nhưng không thể cứ “không danh không phận” được.
Mấy lời nhóm người Trang Chu nói hôm qua còn “bay” đầy trước mặt anh.
Cố Húc cắn răng, siết nhẹ cốc café.
Có điều, thứ cảm xúc ấy không tồn tại được bao lâu. Anh chuyển tầm mắt sang chỗ khác, nuốt ngụm café đắng ngắt trong miệng xuống. Sau đó, anh rời cốc café đặt bên miệng đi, cụp mắt nhìn Nguyễn Tinh Trầm, làm như giờ mình mới chú ý đến cái nhìn của cô, cười khẽ: “Sao nhìn anh như thế? Trên mặt anh có hoa à?”
Lúc nói, ánh mắt anh chỉ tập trung trên người Nguyễn Tinh Trầm.
Ánh sáng trong phòng rất tốt. Cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-tuyet-nhat-the-gioi/869631/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.