Edit: Cải Trắng
Ông Trương ngồi đằng trước lái xe.
Trang Kỳ ngồi bên ghế lái phụ, còn Cố Húc với Nguyễn Tinh Trầm thì ngồi ghế dựa làm bằng da thật đằng sau.
Bây giờ đã là tám giờ tối. Bên ngoài cửa sổ xe, những căn nhà ở hai bên đường đã lên đèn, loáng thoáng nghe được cả một vài câu nói, tiếng người cười đùa kính rượu với nhau hay giọng cười lảnh lót như chuông bạc của trẻ con khi đang nô đùa. Tuy tầm thường nhưng vô cùng ấm áp.
Còn trong xe lặng ngắt như tờ.
Nguyễn Tinh Trầm lên xe đã báo luôn địa chỉ tiểu khu rồi không lên tiếng nữa, dính cả người vào ghế da thật, cúi đầu dùng mái tóc dài xõa tung che đi gương mặt, đã thế trong xe không bật đèn nên chẳng thể thấy được cảm xúc trên mặt cô.
Chỉ có thể thấy tay cô khẩn trương túm chặt túi, trông có vẻ bối rối không biết làm sao.
Cố Húc ngồi cách cô không xa. Tuy không thấy sắc mặt Nguyễn Tinh Trầm nhưng từ cái tay siết chặt túi lẫn kiểu cúi đầu ấy, anh cũng đoán được cô đang rất khẩn trương. Anh cau mày, thở dài, lòng hơi tự trách hành động càn rỡ của mình ban nãy.
Rõ ràng đã tự nhủ rằng mình phải bước chậm tới, để cô từ từ mở lòng.
Cuối cùng vẫn không nhịn được…
Cố Húc muốn lên tiếng nói xin lỗi nhưng ngẫm lại tình huống hiện tại, đành thôi. Giờ anh mà nói xin lỗi vụ lúc trước, có khi cô gái nhỏ sẽ xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên mất.
Đành tạm gác chuyện đó sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-tuyet-nhat-the-gioi/869652/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.