Edit: Cải Trắng
“Theo bác thấy, hình như cậu ta thích cháu.”
…
Nguyễn Tinh Trầm dừng chân, vừa mở miệng đã phủ nhận: “Không thể nào.”
Khi nói, cô có quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ phòng ăn. Cố Húc ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm tách trà. Hơi nóng bốc lên từ tách trà làm gương mặt anh trở nên mờ ảo sau làn khói. Anh đang trò chuyện với Trang Kỳ, câu được câu chăng, dáng vẻ lười biếng, cười nhẹ.
Thoạt nhìn, tâm trạng anh có vẻ rất tốt.
Đó là người đàn ông dù đứng ở phía xa vẫn khiến người khác tim đập thình thịch.
Làm gì có chuyện anh thích cô?
“Không thể nào.”
Giọng điệu Nguyễn Tinh Trầm nhẹ tênh.
Viện trưởng Lâm rất ngạc nhiên với câu trả lời của cô. Chuyện xảy ra trên bàn ăn lúc nãy, bà nhìn rõ rành mạch từng chút một. Từ đầu đến cuối, Cố Húc chỉ chuyên tâm chăm sóc Tinh Trầm, gắp đồ ăn, bóc tôm, cố tình làm ra vẻ mình cam tâm tình nguyện… Tuy bà tiếp xúc với anh chưa được bao lâu nhưng vẫn cảm nhận được, người đàn ông này không dễ ở chung.
Một người cao quý như vậy lại tình nguyện đối đãi với cô cẩn thận từng chút một.
Không thích?
Sao có thể?
Sau một hồi đắn đo, nghĩ đến tính cách Nguyễn Tinh Trầm, viện trưởng Lâm vỗ nhẹ lên bả vai cô, dịu dàng nói: “Tinh Trầm, đừng để chuyện trong quá khứ quẫy nhiễu trái tim cháu. Cháu rất tốt, đáng để mọi người thích. Còn Cố Húc…” Nói đến đây, bà hơi khựng lại chút mới nói tiếp: “Bác thấy cậu ta đối xử với cháu khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/crush-tuyet-nhat-the-gioi/869653/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.