"Hãy giúp tôi tìm một người tên là Hoắc Ngọc Phụng mười tám tuổi, tìm được thì gọi cho tôi".
Nói chuyện điện thoại xong anh liền tiếp tục ngã người xuống ngủ.
Phù Đồ bây giờ đã là đại ca của thế giới ngầm Tây Kinh, đã thu phục được vô số thế lực lớn nhỏ ở Tây Kinh, chỉ cần Hoắc Ngọc Phụng còn ở Tây Kinh thì hắn ta nhất định sẽ tìm được.
Nhìn thấy Lục Hi có lòng giúp đỡ, Hoắc Tư Duệ cũng an tâm rất nhiều.
Nhìn thấy Lục Hi ngủ say, Hoắc Tư Duệ không hiểu tại sao anh lại hay buồn ngủ đến như vậy, kể từ lần đầu cô gặp anh thì anh luôn luôn ở trong trạng thái vừa nằm xuống là ngủ.
Hoắc Tư Duệ bất lực nhìn thấy đống hỗn độn trong tiệm tạp hóa, lắc đầu rồi lại bắt đầu âm thầm dọn dẹp.
Khi Lục Hi tỉnh dậy đã là giữa trưa.
Anh vươn vai nhìn cửa hàng tạp hóa sạch sẽ chỉnh tề rồi nhìn sang Hoắc Tư Duệ bên cạnh.
"Vất vả cho cô rồi, hôm nay tôi sẽ mời cô ăn cơm".
Lục Hi biết Hoắc Tư Duệ là con gái nhà giàu chắc chắn không rành mấy chuyện dọn dẹp nhà cửa, cô dọn dẹp tiệm tạp hóa cho anh hẳn là rất vất vả.
"Được rồi, chúng ta ăn gì?"
Hoắc Tư Duệ vừa nghe Lục Hi muốn mời mình ăn cơm thì liền vui vẻ ra mặt.
"Đi thôi, đi rồi sẽ biết".
Lục Hi đứng dậy đi ra ngoài, Hoắc Tư Duệ cũng nhanh chóng đi theo.
Một lúc sau, chiếc Santana của anh đã phóng như bay trên đường.
"Tại sao anh lại lái một chiếc xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/569420/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.