Vừa dứt lời thì bảy tám tên tóc nhuộm vàng theo sau cô gái tên Lý Vi đã cau có đẩy Lý Vi vào trong quán.
Khách đang ăn mì trong quán nhìn thấy đám người này có bộ dạng bặm trợn không bình thường thì đều tính tiền rồi rời đi, không dám ở lại ăn tiếp nữa.
Lục Hi đang định thanh toán, nhìn thấy cảnh này thì lại chậm rãi ngồi xuống.
Hoắc Tư Duệ có Lục Hi ở bên cạnh cho nên đương nhiên không sợ hãi, yên vị ngồi ở bên cạnh Lục Hi.
Trong phút chốc tất cả thực khách đều đã đi hết, lúc này, tên tóc vàng cầm đầu bước tới, mỉm cười quái dị nói với Lý Vi.
"Nhóc con, tụi tao đã canh chừng mày mấy ngày rồi, có giỏi thì đừng đi học nữa".
Nét mặt Lý Vi tràn đầy hoảng sợ, cô ta run rẩy ôm lấy cách tay của Tiết Đông Ni, không dám nói một lời.
Tiết Đông Ni nhẹ nhàng vuốt lưng Lý Vi hỏi: "Lý Vi, có chuyện gì vậy?"
“Chuyện là khoản vay của Dật Phàm đã tới hạn rồi nhưng tớ lại không tìm thấy Dật Phàm cho nên bọn họ mới chặn tớ ở cổng trường".
Tiết Đông Ni nghe vậy thì lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.
Lúc này, vợ chồng chủ quán cũng nấp sau nhà bếp, co đầu rụt cổ quan sát diễn biến mọi chuyện.
Tiết Đông Ni nhìn thấy bạn cùng phòng của mình đang run rẩy rơi vào đường cùng thì đành phải nói với tên tóc vàng cầm đầu: “Tiền mượn các anh cũng không phải do cô ấy dùng, người dùng tiền của các anh bây giờ tìm không ra, đợi khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/569422/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.