Lục Hi cả một đường vội vàng cuối cùng cũng tìm được tiệm mì Quán Huyết rồi lao vào trong, lúc này đã hơn hai giờ chiều, đã qua giờ cơm, không có khách, A Đóa đang lau bàn ghế.
Lục Hi vừa thấy người kia vội nói: “A Đóa, bưng lên mười bát mì Quán Huyết, cho đầy đủ nha”.
Anh sắp đói chết mất thôi.
A Đóa thấy là Lục Hi thì vội cười nói: “Có ngay đây, anh đợi một lát”.
Nói rồi A Đóa chạy ra phía sau bếp.
Lục Hi giúp cô ấy giải quyết một rắc rối, phải nói là chúng cũng khá lớn nên A Đóa cảm thấy rất biết ơn Lục Hi, trong lòng thấy rất vui khi có thể gặp lại Lục Hi lần nữa.
Không lâu sau, A Đóa liên tục bưng lên cho Lục Hi mấy bát mì Quán Huyết, hơn nữa đều là do chính tay cô ấy lén ông chủ cho thêm thức ăn vào.
Vừa bưng mì lên, Lục Hi vội vàng lao đầu vào ăn.
Vị cay của Thiên Linh Cái bốc lên, xua đi cơn đói khiến anh thở dài đầy thoải mái.
Cứ thế Lục Hi ăn hết bát này đến bát khác, A Đóa ở một bên nhìn mà không khỏi vỗ ngực, cô ấy chưa từng gặp người nào có sức ăn lớn như thế.
Thế nhưng không lâu sau bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào, chỉ thấy đám người Vương Trạch Nham vội vàng chạy vào, trên người Triệu Binh toàn là máu.
Triệu Binh bụm ngực, vẻ mặt đau đớn, hiển nhiên là bị thương nặng.
Họ vừa bước vào đã vội nói với Lục Hi: “Đại sư, cứu bọn tôi với”.
Lục Hi nhíu mày, Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640899/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.