Viên Thành lúc này trông hết sức tội nghiệp, không còn vẻ cao ngạo như lúc đầu nữa.
Trong lòng Viên Thành biết sa thải hắn chỉ là chuyện nhỏ, cùng lắm là hắn chuyển đi nơi khác làm việc, nhưng nếu như muốn điều tra tài khoản của hắn thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng.
Hơn nữa, nghe giọng điệu của sếp Hoắc thì rõ ràng một khi xảy ra vấn đề hắn nhất định sẽ bị tống vào tù, lúc đó cuộc sống của hắn sẽ bị hủy hoại.
A Đóa nhìn thấy cảnh này thì liền trợn mắt há hốc mồm.
Quản lý lúc nãy còn hung hăng như thế, không ngờ trong nháy mắt lại quỳ xuống khiến cho A Đóa không thể nào hiểu nổi.
Lục Hi lúc này mới chậm rãi nói: "Tự tạo nghiệp thì không thể sống, rất nhiều người đều hiểu được ý tứ của câu này nhưng không ai biết dùng câu này để tự cảnh tỉnh chính mình, thật sự là quá đáng buồn!"
“Tôi sai rồi, xin hãy cho tôi giải thích, xin cậu Lục bỏ qua cho tôi, tôi còn có mẹ già con nhỏ ở nhà, không thể mất việc được”, Viên Thành khóc rống lên nói.
"Sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc đầu đừng làm", Lục Hi lạnh lùng nói.
Đối với loại người này, anh không hề thương hại.
Vừa lúc đó, một người khoảng 30 tuổi mặc đồng phục Giai Mĩ bước vào.
Vừa bước vào, người đó liền hỏi: “Xin hỏi ai là cậu Lục?”
Lục Hi nhẹ giọng nói: "Là tôi".
"Xin chào cậu Lục, tôi là Diêu Tử Kỳ, phó quản lý ở đây.
Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ chủ tịch của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640900/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.