Cộng thêm khí thế hung mãnh của Lục Hi cùng một cái búng tay liền khiến đại sư Ô Lạp phải nôn ra máu kia trong lòng ông ta đột nhiên có chút dự cảm chẳng lành.
“Đại sư, hắn ta biết được việc của chúng ta rồi, tuyệt đối không thể giữ lại”, Từ Vĩnh Siêu kinh hoảng gào lên.
Mặc dù biểu hiện của Lục Hi vô cùng mạnh mẽ nhưng ông ta thực sự đã được chứng kiến thủ đoạn của Ô Lạp, tin tưởng ông ta hẳn là không gặp vấn đề gì khi thu dọn tên thanh niên này.
Nếu đã ra tay vậy phải dứt khoát, đâm lao thì phải theo lao, đem người này giải quyết cùng để tránh hậu họa.
Lúc này Ô Lạp mới chậm rãi đứng lên nói với Lục Hi: “Tôi vốn còn muốn giữ cho cậu một mạng, nhưng hiện tại xem ra chính cậu tự đâm đầu vào chỗ chết”.
Dứt lời, Ô Lạp búng tay, một bóng đen nhỏ bé bay thẳng về phía Lục Hi, nhưng anh không hề để tâm mà một phát bắt lấy điểm đen đó.
Ô Lạp thấy vậy khóe miệng liền giương lên nụ cười lạnh, đây là kiến cắn xương ông ta đã nuôi dưỡng trong nhiều năm bằng phương pháp đặc biệt từ loài kiến đầu sắt quý hiếm ở vùng núi sâu Miêu Cương mà thành, ăn sắt nuốt vàng, toàn thân cứng rắn vô cùng.
Sau khi dưỡng thành công kiến cắn xương, ngay khi tiếp xúc với da thịt chúng sẽ ngay lập tức chui vào cơ thể người, gặm nhấm xương tủy của đối phương, khiến kẻ địch chết trong gào thét đau đớn.
Mắt thấy tên thanh niên không biết trời cao đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640928/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.