Lục Hi biết cổ trùng đều được nuôi dưỡng bởi cổ sư và có mối liên hệ tinh thần với cổ sư, mà sợi màu đỏ này chính là nơi chúng kết nối với nhau.
Lúc này Lục Hi nói.
“Hai người ở lại đây bảo vệ Hoắc Tư Duệ, cô ấy bây giờ đã không còn nguy hiểm gì nữa, tôi đi tìm tên cổ sư đó, cho dù là ai, nếu muốn tổn thương người bên cạnh tôi, tôi nhất định đều sẽ nhổ tận gốc chúng”.
Miwa Nozaki cùng Tần Lam gật đầu.
Lục Hi khẽ vuốt trán Hoắc Tư Duệ, nói với cô:
“Có người muốn ra tay độc ác với cô, nhưng đừng lo lắng, tôi đã kiểm soát được căn bệnh của cô, nghỉ ngơi hai ngày sẽ ổn thôi, bây giờ tôi sẽ tìm ra những tên đó, khiến bọn chúng phải hối hận vì những gì bản thân đã làm ngày hôm nay”.
Hoắc Tư Duệ nước mắt lưng tròng, chậm rãi gật đầu.
Lục Hi mỉm cười xoay người rời đi.
……
Lúc này, tại một biệt thự ở khu thành Đông của thành phố Tây Kinh, Từ Vĩnh Siêu đang cười nói vui vẻ cùng một ông già diện mạo gầy khô mặc trang phục dân tộc thiểu số.
Có năm sáu cô gái trang điểm lòe loẹt ăn mặc cực hở hang đang rúc vào bên cạnh hai người họ, không ngừng mời rượu gắp thức ăn.
Từ Vĩnh Siêu với tư cách là chủ tịch tập đoàn Đại Thịnh cũng tương đối giàu có và thân phận.
Nhưng lĩnh vực kinh doanh chính tại tập đoàn Đại Thịnh của ông ta cũng là chuỗi siêu thị, trước kia vẫn luôn bị Mĩ Liên chèn ép khiến ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/640929/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.