Nhìn vị trí không gian này, Lục Hi mặt đầy đau khổ.
Nếu đổi lấy vật này, anh giống như mang theo một kho tàng ẩn hình, thật là thuận lợi biết bao.
Bí mật của anh lại nhiều, nếu có vật này, anh càng có thể gia tăng ẩn náu.
Nhưng Lục Hi vẫn nhịn được ham muốn trong lòng, tiếp tục xem sơ qua, tất cả vì mục tiêu hồi phục cơ thể Tần Lam.
Chịu đựng các loại cám dỗ, cuối cùng Lục Hi đã tìm được thứ đồ mình mong muốn.
“Cao Cửu Chuyển Đoạn Tục: bôi vào chỗ đau, lập tức hồi phục được vết thương, cũng có thể tăng thể chất”.
Nhìn cao Cửu Chuyển Đoạn Tục, Lục Hi hung hãn nói.
“Con mẹ nó, tôi biết có đồ này mà, lão già kia, ông cho rằng giấu nó ở cuối cùng thì tôi sẽ không chịu nổi cám dỗ chọn một thứ đồ khác, sau đó lại tiếp tục đi tìm đồ hiến tế đổi lấy thứ mình đang cần, cứ lòng vòng hiến tế không ngừng như vậy ư?”
Lục Hi không do dự chấm xuống, thần ân trong nháy mắt đã dùng xong, một hộp cao Cửu Chuyển Đoạn Tục lớn cũng trôi lơ lửng trước mặt anh.
Thu hồi cao Đoạn Tục, Lục Hi thở dài.
Lão Long này thật sự quá giảo hoạt.
Thật ra thì thứ anh cần ông ta đều có, nhưng vẫn luôn giấu dưới đủ loại cám dỗ, nếu anh không tránh khỏi cám dỗ thì vĩnh viễn sẽ không có được thứ mình thật sự đang cần.
Lục Hi lắc đầu, anh ra khỏi đàn tế Long Thần.
Còn đám người ở sơn cốc vẫn chưa hồi phục tinh thần từ trong khiếp sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/643326/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.