Sau khi trở thành Á Long, nếu nó có thêm cơ hội thì có thể tiến hóa một lần nữa để thành rồng chân chính, gần như có tuổi thọ vô hạn.
Tình hình bây giờ của nó đã cách Á Long không xa, đáng tiếc nó vẫn bị người ta phát hiện.
Lúc này, Lục Hi nhìn con mãng xà khổng lồ, đột nhiên anh nói: “Để tao lấy nội đan của mày, ta tha cho mày không chết”.
Mọi người lại sửng sốt.
Chuyện gì xảy ra với người này thế, chẳng lẽ nó cũng có thể nghe hiểu anh nói gì sao?
Nhưng lúc này, con mãng xà lại gào thét về phía Lục Hi, làm tư thế muốn nhào về trước.
Lục Hi nhìn một cái liền nói: “Nếu mày không nỡ, vậy thì đừng trách tao”.
Lục Hi biết thú dữ giống như vậy đã có trí khôn tương đối, nó có thể nghe hiểu anh đang nói gì.
Nhìn thấy nó tu luyện không dễ, Lục Hi cảm thấy lấy nội đan của nó cũng có thể tha cho nó một mạng.
Không có nội đan, con mãng xà này cũng không còn khả năng tiếp tục tiến hóa, nhưng sống mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì.
Nhưng con mãng xà không lồ lại không chịu, Lục Hi cũng không còn cách nào khác.
Lục Hi cũng là tình thế bắt buộc cần nội đan của nó, nếu không thì đến bao giờ Tần Lam mới có thể hồi phục.
Lúc này, con mãng xà khổng lồ bị chọc giận đột nhiên nhổ ra một hớp khí xanh lá từ trong miệng, phun về phía Lục Hi.
Lục Hi cười ha ha một tiếng, khí xanh lá này vừa tiếp xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-long-thuc-tinh/643328/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.