Về nhà hí hửng báo tin vui cho mẹ chồng, bà lập tức kéo tôi đi đổi xe hoa, đổi dịch vụ cưới hỏi, đổi cả nhà hàng đãi tiệc. Công việc chuẩn bị cho đám cưới nhiều vô kể, lại thêm chuyện thay đổi gấp gáp nên tôi bận tối mắt tối mũi, quên béng mất chuyện "có bầu".
Nhưng đời đâu như phim, tôi gặp phải người còn "bá đạo" hơn cả kịch bản escape room kia.
Mẹ chồng nằm lăn ra đất kêu gào ầm ĩ chuyện tôi "ăn cơm trước kẻng", tôi run run môi hỏi Trương Dương: "Anh cũng thấy tôi không đáng được hưởng đám cưới đàng hoàng vì cái tội có bầu trước khi cưới sao?"
Trương Dương lảng tránh ánh mắt tôi: "Miên à, giờ chúng ta đâu còn là mấy đứa trẻ con vô lo vô nghĩ nữa, con cái sau này tốn kém lắm, với cả anh còn định dùng số tiền này cho em ở cữ trung tâm cho sướng!"
Tôi cười khẩy nhìn mẹ chồng vừa nghe đến "trung tâm ở cữ" là hai mắt sáng rực đảo liên hồi, giả vờ ra vẻ đáng thương cam chịu: "Mẹ, vậy con ở trung tâm cho khỏe, khỏi làm phiền mẹ ạ."
Mẹ chồng tôi nghe vậy thì bật dậy ngay tắp lự: “Ở cữ trung tâm là gì, hừ, bọn trẻ các người đúng là biết cách đốt tiền. Thời chúng tôi, đẻ xong là xuống ruộng làm việc luôn. Trung tâm ở cữ chỉ lừa tiền bọn trẻ các người thôi, thật ra là các người đang bỏ tiền ra mua tiếng đấy. Mà các người đã đóng tiền cho khách sạn với bên tổ chức tiệc cưới rồi, lấy đâu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-lua-hon-nhan/2697554/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.