Số tiền dùng để chi trả cho đám cưới là tiền dự phòng gia đình mà tôi và Trương Dương đã cùng nhau dành dụm sau khi ra trường. Mỗi tháng, hai đứa đều góp vào đó năm nghìn tệ, tích cóp mấy năm trời mới được bốn trăm bốn mươi vạn. Lần này cưới xin, chúng tôi lấy ra hai mươi sáu vạn bốn, trong thẻ còn lại mười bảy vạn sáu.
Trong số hai mươi sáu vạn bốn, thì tám vạn tám bị Trương Dương đưa cho tôi làm sính lễ, số còn lại, mười bảy vạn sáu, đều bị anh ta đưa cho chị gái anh ta hết rồi. Đó là tiền tôi vất vả dành dụm, vì cái gì lại mang đi mua xe cho chị gái anh ta chứ?
Tôi nhất định phải nghĩ cách moi lại số tiền bọn họ đã nuốt vào. Nghĩ vậy, tôi ôm bụng ngồi thụp xuống đất khóc: "Trương Dương, em từ năm hai đại học đã ở bên anh, cùng anh ăn quán ven đường, cùng anh dãi nắng dầm mưa, ở cả tầng hầm, cùng nhau đi xe máy lạnh cóng người, anh cũng chưa từng nghĩ mua cho em một chiếc xe. Sau này con chúng ta ra đời, chẳng lẽ em cũng phải để con ngồi xe máy chịu gió lạnh sao?"
Mẹ chồng trợn trắng mắt: "Trong bụng mới có chút thịt thôi mà đã õng ẹo thế này rồi?"
Tôi chỉ biết nhìn Trương Dương với vẻ đáng thương.
Trương Dương ấp úng nửa ngày: "Tám vạn tám tiền sính lễ, cũng mua được một chiếc xe cũng tàm tạm rồi. Dù sao xe cũng chỉ là phương tiện đi lại, không cần thiết phải mua loại tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-lua-hon-nhan/2697555/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.