Ban đầu anh ta còn ngọt nhạt, dỗ dành đủ điều. Vậy mà chẳng được mấy ngày đã hết kiên nhẫn: "Miên Miên, em làm gì phải chọc mẹ anh giận chứ? Em cũng đang mang thai rồi, sau này cần mẹ anh giúp đỡ nhiều đấy. Giờ chọc giận bà ấy, bà ấy không giúp em trông con thì em làm thế nào?"
Giúp tôi trông con? Mặc dù trong bụng tôi thực ra chẳng có đứa bé nào, nhưng nghe anh ta nói vậy, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
"Trương Dương, bây giờ bố mẹ em thấy mất mặt nên khó mà chấp nhận chuyện này, chờ sau này em gả qua rồi, em nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ. Chị gái anh hoàn cảnh khó khăn, lương em lại cao, sau này mỗi tháng em sẽ cho chị ấy ba nghìn tệ. Thêm ba nghìn tệ tiền sinh hoạt phí cho mẹ nữa, số tiền còn lại thì đưa anh giữ."
Điện thoại Trương Dương lập tức gọi đến: "Miên Miên, em thật sự bằng lòng đưa tiền mình kiếm được cho mẹ và chị gái anh dùng sao?"
Tôi cầm ống nghe, mặt không cảm xúc nhưng giọng nói lại dịu dàng hết mức: "Đúng vậy, chẳng phải anh vẫn luôn nói, mẹ anh một mình nuôi anh và chị gái khôn lớn, chị gái anh học hết cấp hai đã phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, cho anh ăn học hay sao? Họ tốt với anh như vậy, nếu em không đối xử tốt với họ thì em còn là con người nữa sao? Mẹ anh trước đây chẳng phải đã nói sẽ cho em căn nhà 210 mét vuông ở ngoại ô làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-lua-hon-nhan/2697556/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.