Ngày hôm trước vận động đến mức chân run rẩy, được ngâm mình trong nước ấm thì thật đúng là… thoải mái tột cùng.
Các chị bên cạnh cảm thán:
“Không biết cô gái nào phúc dày số lớn mới câu được Tạ Tổng nhà ta nữa. Kịch bản này mà để tôi vào đóng hai tập thì tôi mãn nguyện cả đời!”
Tôi nhìn theo ánh mắt của chị ấy là đôi chân dài, cơ bụng và cơ ngực hoàn hảo của Tạ Quán Nam.
Lại có chị khác tiếp lời:
“Đừng mơ nữa, chắc chắn không phải tụi mình rồi.”
“Nhưng phải công nhận, hoạt động ngâm suối nước nóng này quá tuyệt!
“Thường ngày lấy đâu ra cơ hội được nhìn trai sáu múi đi qua đi lại trước mặt thế này chứ?”
Ngay lúc đó, chẳng biết là vô tình hay cố ý, Dương Phương chậm rãi bước đến sau khi thay bộ đồ bơi khác.
Vòng một phập phồng, dáng đi lắc lư yểu điệu quyến rũ.
Bộ đồ bơi cũng s*x* không kém, càng làm nổi bật vóc dáng gợi cảm.
“Trời ơi, tôi tưởng cô ta đang chuẩn bị đi thi hoa hậu cơ đấy!”
“Thi thố gì tầm này, người ta có mục tiêu rõ ràng, sắp ngã vào người Tạ Tổng luôn rồi… Nhìn đi, ngã rồi đấy… ôi, ha ha, ngã thật rồi.”
Tôi nhìn mà nhăn hết cả mặt mày.
Ngã kiểu đó, chắc đau lắm.
Nhưng cái đau hơn, chính là thái độ của Tạ Quán Nam anh cau mày lại:
“Cô đừng dựa vào tôi, bạn gái tôi sẽ giận đấy.”
Toàn bộ không gian lặng ngắt như tờ.
Mọi người đều kinh ngạc rõ ràng hôm qua anh ấy còn bảo đối phương không đồng ý mà, sao mới một đêm đã có bạn gái rồi?
Dương Phương chống tay đứng dậy:
“Tạ tổng, anh có bạn gái rồi à?”
Tạ Quán Nam mỉm cười gật đầu:
“Cô ấy vừa mới nhận lời tôi đấy. Sau này chúng tôi kết hôn, sẽ phát thưởng cho mọi người, coi như mừng đại hỷ.”
Sau khi công khai, Tạ Quán Nam bắt đầu bước vào hành trình “khoe vợ” không biết xấu hổ, đắc ý như một đứa trẻ:
“Bộ vest tôi mặc hôm nay là vợ tôi mua đấy, mặc vào là thấy đẹp trai liền.”
“Vợ tôi khen tôi đẹp trai.”
“Vợ tôi giỏi nhất, mấy cô khác tôi chả thèm để vào mắt.”
…
Thậm chí, vì tôi đồng ý ở chung với anh để giúp khôi phục trí nhớ, anh lại càng được đà lấn tới.
Ban đầu là không giữ nổi phòng riêng vì anh trực tiếp đập thông hai phòng thành một.
Về sau… ngay cả cái giường cũng không giữ được.
Lúc đầu tôi còn xấu hổ, anh lại dỗ dành:
“Em chỉ cần nằm yên là được.”
Rồi sau đó, thành ra:
“Tối nay mình chơi trò mới nhé? Gọi là ‘anh động, em không động’ nhé?”
Lâu dần, gan anh lớn hẳn lên, dám chất vấn tôi:
“Vợ à, sao em có thể đi shopping ba tiếng liền mà vẫn tràn đầy năng lượng, thế mà giờ ba phút đã kêu mỏi chân rồi hả?”
Đỉnh điểm là anh ấy bắt đầu không cam lòng với việc tôi giữ kín mối quan hệ nữa.
Mỗi sáng trước khi đi làm, anh đều thò mặt ra hỏi tôi:
“Vợ ơi, hôm nay có phải là một ngày thích hợp để công khai tình yêu của chúng ta không?”
15
Ban đầu, tôi tưởng mối quan hệ của chúng tôi sẽ lặng lẽ như vậy một thời gian, nào ngờ một biến cố đã ập đến, tựa như làn sóng ngầm dưới mặt hồ yên ả, khiến tất cả rẽ sang ngả khác.
Vì suốt ngày bị Tạ Quán Nam “vỗ béo”, nên tôi dần hình thành thói quen chạy bộ vào thời gian rảnh.
Hôm đó, anh đi công tác nước ngoài, tôi lại ra bờ sông chạy bộ.
Và tôi gặp một người đàn ông trưởng thành bị rơi xuống nước.
Tôi chứng kiến toàn bộ quá trình anh ta ngã xuống, nên lập tức chạy tới.
Thoạt nhìn là biết, anh ta không biết bơi, cứ vùng vẫy mãi.
Tuy nóng ruột, tôi vẫn phải giữ cái đầu lạnh, tôi biết chưa phải thời điểm thích hợp để cứu người.
Hơn nữa, nhìn vóc dáng to lớn của anh ta, xung quanh lại chỉ có mình tôi. Nếu liều mình nhảy xuống, e rằng sẽ bị kéo theo.
Tôi hét lớn mấy câu kiểu “Đừng sợ, tôi tới cứu đây” để trấn an anh ta.
Rồi canh đúng thời điểm mới nhảy xuống nước.
Tôi bơi rất giỏi, nhưng sức lực thì lại không bằng ai.
Tim đập thình thịch như trống làng, tôi không dám lãng phí chút nào.
Lúc tôi bơi tới gần, anh ta đã bắt đầu đuối sức, nhưng vẫn chộp lấy cổ tôi như chiếc phao cứu mạng.
Dù sao cũng là đàn ông, cho dù tôi cố chờ cho anh ta mệt hơn, nhưng bản năng sinh tồn vẫn khiến anh ta gồng hết sức kéo tôi xuống.
Kinh khủng nhất là anh ta vẫn còn sức, cố trèo cả lên đầu tôi.
Tôi không thở nổi, cũng không vùng ra được, đành dốc hết sức bình sinh, thụi cho anh ta một cú cùi chỏ vào mặt.
Anh ta đau điếng, tay lỏng ra, tôi mới vùng thoát được
Tôi nhìn ra được, giờ anh ta thật sự đã sắp kiệt sức rồi.
Lúc đó tôi mới tiếp cận lại lần nữa, kéo anh ta từng chút một về phía bờ.
May mắn là lúc đó, bờ sông bắt đầu có thêm người đến.
Mọi người cùng nhau, người này một tay, người kia một tay, cuối cùng cũng kéo được anh ta lên bờ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.