Tôi cũng được kéo lên, cả người nằm bẹp bên lề đường, không nhúc nhích nổi, chỉ có thể há miệng th* d*c.
Người đàn ông ngã xuống nước không sao cả, vừa lên bờ là tỉnh táo, còn biết nói cảm ơn.
Còn tôi thì mệt đến mức cơ thể rã rời, suýt chút nữa ngất xỉu.
Vì vội vàng cứu người, tôi còn chưa kịp lấy điện thoại ra khỏi túi.
Lúc giằng co trong nước mấy lần, chẳng biết nó đã trôi đi đâu rồi.
Tôi đành ướt sũng quay về nhà.
Gặp gió lạnh sau nước sông, kết quả là tôi sốt cao.
Thế là, chuyện đi mua điện thoại mới cũng bị trì hoãn.
Sau khi nằm bẹp một ngày trời, đến tối hôm sau tôi mới tỉnh táo hơn, ra ngoài mua điện thoại mới và đến trung tâm dịch vụ để làm lại thẻ SIM.
Nhưng khi tôi mở điện thoại lên như sét đánh ngang tai.
Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ chồng chất.
Toàn bộ quá trình tôi cứu người đã bị người ta quay lại, sau đó còn bị cắt ghép và dẫn dắt ác ý:
Tôi bị nói “thấy chết không cứu”, “chặt chém tại chỗ”, thậm chí là “giết người gián tiếp”.
Trên mạng xã hội, tôi bị dân mạng chửi không tiếc lời, mắng đến mức chó mèo còn thương, chim muông cũng ngán, nói tôi không bằng loài cầm thú.
16
Tôi choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rõ ràng tôi đã ra tay cứu người, điện thoại cũng vì lúc ấy hỗn loạn mà rơi mất, tôi còn chưa kịp buồn bực thì… cả thế giới đã lật mặt như lật bàn tay.
Không khen ngợi tôi thì thôi, sao tôi lại trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-ngo-anh-la-nam-phu/2862017/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.