Lộc Hàm vừa thấy Trương Nghệ Hưng đang ngồi bên vệ đường, liền từ trên xe xông xuống. Còn về việc vì sao Ngô Thế Huân cũng đi cùng thì phải hỏi bản thân Ngô Thế Huân rồi! Bây giờ đã là nửa đêm, dù sao để Lộc Hàm đi một mình anh sẽ không yên tâm, hơn nữa lúc cậu ấy nghe điện thoại xong giống như phát điên lên vậy, tay chân luống cuống mặc quần áo căn bản là không thể bình tĩnh được.
“Nghệ Hưng! Cậu làm sao thế?”
Lộc Hàm chạy đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, ôm lấy cậu, hỏi thế nào Trương Nghệ Hưng cũng không chịu nói, chỉ nằm yên trong lòng Lộc Hàm khóc rưng rức. Không biết phải làm sao, Lộc Hàm chỉ đành ôm Trương Nghệ Hưng chặt thêm, vỗ vỗ lưng cậu hòng an ủi tâm tình cậu ấy.
Đã là nửa đêm sắc trời rất tối, chỉ có ánh đèn hai bên đường chiếu xuống thân ảnh của hai người, bọn họ cứ như thế quỳ dưới đất, tiếng khóc rấm rứt liên hồi, làm lòng mỗi người nghẹn ngào khôn nguôi.
Ngô Thế Huân vẫn luôn ngồi trên xe, giờ phút này cũng không chịu nổi hai người kia, cứ quỳ dưới đất ngây ngốc khóc như thế. Tâm trạng Lộc Hàm bị kích động, căn bản là tay chân cũng loạn lên ngay cả việc Trương Nghệ Hưng ăn mặc mỏng manh cũng không phát hiện ra. Trời thì lạnh thế này, còn cứ để cậu ấy quỳ mãi dưới đất. Còn cái cậu Trương Nghệ Hưng kia, Lộc Hàm ngốc nên mới không nhận ra, nhưng Ngô Thế Huân lại rất tỉnh, ngồi trong xe thôi nhưng anh có thể nhìn thấy cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-ngo-la-khong-yeu-em/1948234/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.