———————————-
“A!!!”
Hét lên một tiếng, Lộc Hàm cũng từ sô pha ngồi dậy, trán rịn mồ hôi làm cậu cảm thấy những thứ trong giấc mơ ban nãy thật đáng sợ, biểu tình sợ hãi vẫn còn duy trì một lúc lâu, cho đến khi Lộc Hàm tỉnh táo hẳn mới phát hiện vừa rồi đúng chỉ là một giấc mơ. Hoảng hốt sờ đến quần áo trên người, vẫn may hoàn toàn không bị mất mát gì.
Nhưng mà…sao trong giấc mơ lại có cảm giác chân thật như thế…
Lộc Hàm nhìn xung quanh bốn bề, đã không còn ai cả, trong phòng rất tối, chiếc bàn hiện tại cũng giống như trong giấc mơ có vài chai rượu, chiếc ly chân dài vẫn còn chút rượu vang chưa uống hết, trên người Lộc Hàm đang đắp áo của Ngô Thế Huân, chỉ là không còn ngửi thấy mùi hương thuộc về mình anh. Dường như cảnh vật hiện tại, làm đầu óc Lộc Hàm lại xẹt qua những hình ảnh trong giấc mơ, ba người kia lần lượt giày vò cậu. Đột nhiên giống như con thú nhỏ đang đứng trên bờ vực bị săn đuổi điên cuồng, Lộc Hàm ôm lấy đầu cuộn mình lại trên sô pha, cả thân người cũng sợ đến run run.
Có tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân truyền đến tai Lộc Hàm, cậu không dám ngẩng đầu, chỉ sợ sẽ lại tái hiện cảnh tượng giống như trong mơ, Lộc Hàm ôm mình chặt hơn, toàn thân càng cực lực run rẩy. Khi bàn tay kia chạm vào vai Lộc Hàm, cậu không nhịn được sự sợ hãi, vội tránh ra, gào lên điên cuồng.
“Đi ra!!!”
“Đừng đụng vào tôi!!!”
Ngô Thế Huân không hiểu, cậu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-ngo-la-khong-yeu-em/1948236/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.