Sáng hôm sau Lộc Hàm tỉnh lại, chỉ cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, từ phía sau truyền đến cơn đau tê dại. Lộc Hàm mở mắt ra, nhìn lên trần nhà màu be với hoa văn giả cổ, nghĩ lại chuyện đêm qua.
Bản thân cậu thế này được tính là “thất thân” rồi có phải không? Thật nực cười..sao lại như biến thành một người phụ nữ thế này.
Ga giường, chăn đắp một mảnh hỗn loạn chỉ có Lộc Hàm nằm. Anh ta, đã rời đi từ sáng sớm. Lộc Hàm nhịn đau ngồi dậy, đỡ lấy eo xuống giường, chân đất bước trên tấm thảm nhung màu nâu, đi đến phòng tắm. Tuy là trong ký ức, Ngô Thế Huân đã ôm cậu đi tắm, nhưng cậu vẫn muốn tắm lại, là tự mình tắm, muốn tắm cho mình thật sạch sẽ.
Đứng trước tấm gương to ở phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương, làn da trắng nõn ẩn hiện dấu hôn của người kia. Đối diện với đôi mắt to tròn như cũ của bản thân trong gương, đột nhiên Lộc Hàm tránh đi, giống như sợ con người thuần khiết trong gương phải nhìn thấy thân thể “bẩn thỉu” của bản thân cậu lúc này. Lại nhớ đến chuyện đêm qua, trong đau khổ lại cảm nhận thấy cảm giác dễ chịu, lại cam chịu mặc người kia bắt nạt, không phản kháng cũng không dám phản kháng…Mặt Lộc Hàm đỏ dần.
Đã như thế này rồi, bản thân cậu cũng không thể tức giận tự ngược có đúng không?
Bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt của Lộc Hàm dường như được rửa sạch đi những mệt mỏi của hôm qua. Nhìn thấy áo mơ mi bị rớt cúc xé rách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-ngo-la-khong-yeu-em/1948256/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.